ép buộc được ông phải cộng tác với chúng. Chúng bắt buộc phải có con bài
mạnh mẽ hơn. Ông không vì bước đường công danh của bản thân để trở
thành kẻ phản bội Tổ quốc, rõ ràng là như vậy rồi. “Đúng, mình cần phải kể
lại tất cả cho Balint biết! Lương tâm và danh dự của mình yêu cầu như thế.
Nhưng nếu Nora và Habor quả đã lọt vào tay bọn chúng? Trong trường hợp
này thì Nora không đủ sức giúp đỡ được. Bọn trẻ đang ở Munich và bạn
mình không thể làm gì được. Giả sử như họ bắt được Saad nhưng rồi sẽ ra
sao? Chắc chắn là Saad có những tên dự bị hoặc đồng bọn ở Budapest.
Chúng sẽ thông tin về việc Saad đã bị bắt giữ và như vậy là hai con của
mình sẽ bị tử nạn. Không, mình cần phải biết trước tiên là Saad có nói sự
thật hay không, hay đây chỉ là một chuyện bịa đặt đểu cáng, một chuyện vu
khống, một sự khiêu khích?”.
Một phút sau, Imre đã chuyển những ý nghĩ của mình sang hướng khác.
“Nhưng nếu như Saad nói đúng sự thật thì sao? Nếu như chúng đã tóm
được và bắt giữ Nora và chồng của con bé? Mình có quyền phản bội tất cả
những điều mà vì chúng mình đã sống và đấu tranh trong suốt cuộc đời hay
không?”. Imre gục đầu lên cánh tay: “Mình chẳng còn ai ruột thịt ngoài
Nora. Cô đơn, đấy là điều đón đợi mình lúc tuổi già. Nhưng mình có thể
làm gì được? Và chuyện gì sẽ xảy ra với nó, nếu như mình nói không?”.
Saad nghe xong bèn nói với Mills:
- Tuyệt diệu! Lão ta chẳng nói gì với Rona cả.
- Bây giờ thì chưa, – Mills cắt ngang. – Nhưng Rona đã nói cho lão ta
nhiều điều rồi đấy.
- Anh nhận thấy điều gì?
- Phải chăng anh không hiểu? – Sự nông nổi của anh bạn đồng nghiệp đã
làm Mills nổi giận. – Rona đã bắt đầu điều tra vụ án ở ngôi nhà gác rừng.
- Chẳng lẽ lão ta đã đánh hơi được điều gì đó? – Saad giật mình và toàn
thân có cảm giác khác lạ thế nào ấy.
- Rất có thể như thế. – Mills thản nhiên cằn nhằn. – Cần phải lắp máy
nghe trộm vào điện thoại của Imre. Lúc ấy chúng ta có thể biết chính xác
những thứ còn nằm trong óc vị thiên thần của cơ quan phản gián này.