Imre đi đi lại lại trong phòng làm việc như đang lo lắng vì một chuyện gì
đó. Tên của người khách trọ này là Naldor Saad.
“Con bài trùng” của hắn – Mills – đang lăn qua lăn lại trên giường. Trên
mặt chiếc bàn ở đầu giường trước mắt hắn đặt một chiếc radio bé tí tẹo.
Imre ở căn hộ đối diện bỗng nhảy bổ đến chỗ đặt điện thoại. – Trong
máy thu thanh của Mills nghe vang lên tiếng chuông điện thoại.
- Ai mà lại gọi dây nói cho lão ta vào giữa đêm này nhỉ? – Saad ngạc
nhiên hỏi.
- Chúng ta sẽ biết ngay thôi. – Mills thản nhiên đáp lại.
Hai tên cùng nghe giọng nói của Imre.
- Cậu đấy à, Balint? Mình nghe đây.
- Thế là rõ. Đấy là ông bạn Rona của lão ta ở cơ quan phản gián. – Saad
hồi hộp nói thầm. Mills ra hiệu bằng cử chỉ cho hắn ngưng lại. Cả hai đứa
lặng lẽ, dỏng tai nghe.
- Chưa, chưa, mình chưa ngủ, thâm chí còn chưa ngả lưng xuống … –
Imre tiếp tục câu chuyện. – Khủng khiếp hơn cả là … Có cái gì đó sáng tỏ
rồi hả? … Chưa ư? Thế mà mình lại nghĩ cậu gọi để thông báo tin tức …
Mình không thể hiểu được nguyên nhân … Tại sao ông ta làm như thế?
Mình đã nghĩ nhiều nhưng chưa vỡ ra điều gì hết.
- Được rồi, mình hiểu … Tốt, ngày mai gọi … Vào bất cứ lúc nào cậu có
thể. Các cậu mà biết được cái gì thì báo ngay cho mình đấy. Cậu hứa chứ?
Cảm ơn … Mình chúc cậu cũng như vậy. – Imre đặt ống nghe xuống.
Cho đến lúc này ông vẫn luôn luôn làm chủ được tình cảm của mình,
ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất, ông vẫn tranh đấu đến
cùng. Còn bây giờ ông dường như có cái gì đó đã bị đổ vỡ. “Mình đã già
đi, đã trở thành kẻ hèn nhát rồi sao? Tại sao lúc bấy giờ mình không kể cho
Balint biết về cuộc gặp gỡ giữa mình và Saad? Tại vì nhút nhát, quỷ tha ma
bắt mình đi! Phải, mình đang lo cho đứa con gái của mình”.
Imre đi tới đi lui trong phòng. “Nhưng, nếu đây chỉ là một sự vu cáo thì
sao? Nếu chỉ giản đơn là chuyện Saad muốn hù cho mình sợ hãi?”. Tất
nhiên, những tên đê tiện này đã tiên đoán rằng hàng chục tấm ảnh và những
lời dọa dẫm có dính đến vụ kiện tụng ở tòa án cách đây 30 năm là quá ít để