sang Habor. – Hay thực! bây giờ ngài định khiếu nại ở đâu và khiếu nại với
ai, thưa ngài?
Carrini dùng chiếc kẹp cẩn thận xếp lại các mẩu phim cho vào trong
ống, đặt ống cùng với chiếc kẹp vào trong một cái bao nylon nhỏ và vung
vẩy trong không khí.
- Còn phải nói, đây là vật kỷ niệm tốt đối với người cha đang dùng hộ
chiếu công vụ đến thăm hai vợ chồng mới cưới theo hành trình của cuộc du
lịch trăng mật.
- Thực chất đây là một vụ khiêu khích! – Habor phẫn nộ. – Chúng tôi
không hề giấu đằng sau miếng vải lót một cái ống nào cả! Và chúng tôi
cũng không liên hệ với bất cứ ai trong chuyện này. Có thể điên lên được!
Chúng tôi lén lút thu thập những bí mật quân sự của NATO ư? Đây chỉ là
một trò cười.
Nhưng “ngài thanh tra” đa cảm giữ nguyên vẻ thản nhiên.
- Trước khi có biện pháp tiếp theo, các người đã bị bắt giữ. Yêu cầu các
người không được ra khỏi căn phòng này. Người cộng sự của chúng tôi, –
hắn chỉ sang Carrini – sẽ ở lại đây, ngoài hàng hiên. Tôi sẽ tịch thu cái ống
đựng mấy tấm ảnh và phim âm bản cùng chiếc va –li này với tư cách chúng
là tang vật.
- Tôi cực lực phản đối, – Nora kiên quyết nói. – Tôi cần phải gọi dây nói
cho ba tôi.
- Trong lúc này cô không làm được điều đó đâu. Điện thoại của cô đã bị
cắt, có nghĩa là cô không thể mưu toan điều gì khác được!
- Tôi yêu cầu tạo điều kiện cho chúng tôi ngay lập tức liên lạc với cơ
quan tổng lãnh sự của chúng tôi. – Habor kêu lên.
- Trước khi tôi trở lại các người sẽ không được liên lạc với bất cứ một
ai. Hãy thực hiện theo đúng yêu cầu của tôi. Mọi sự vi phạm đến những yêu
cầu đó đều chỉ là những chứng cớ chống lại các người mà thôi. Như vậy, tôi
yêu cầu các người ngồi yên và chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Nói xong tất cả những lời đó, “ngài thanh tra” quay người cùng Carrini
bước ra khỏi phòng.