Chương X
- Ở chỗ viện trưởng hiện thời không có ai, nhưng tốt nhất là… Lisca ạ,
anh đừng nên ghé vào chỗ ông ấy bây giờ. – Tereza Kintres khuyên trưởng
phòng thí nghiệm đang đứng bồn chồn trước cửa phòng làm việc của Imre.
– Ông ấy đang có chuyện không vui. Chuông điện thoại réo liên tục.
- Nhưng mà tôi có việc cần. – Lisca cãi lại ngay, không rời mắt khỏi hai
cánh cửa đang đóng kín. – Thần kinh, xin lỗi, dù sao cũng chỉ là chuyện
riêng tư thôi, nhưng đằng này tôi …
- Xin chờ cho một lát, – Tereza nhượng bộ và thở dài, nói thêm: – Bây
giờ tôi sẽ tạt vào chỗ ông ấy viện một cớ gì đó, rồi tôi sẽ nói qua điều mà
anh có thể trông cậy.
Imre đang làm việc. Ông đang cố gắng tập trung mọi ý chí và nghị lực
khác thường của mình để nghiên cứu bản báo cáo dài dòng nào đó, đánh
dấu ra ngoài lề những ý kiến nhận xét, gạch dưới các câu, ghi dấu để hỏi lỹ
hơn và nhiều k ý hiệu khác nữa. Đột nhiên ông nhận thấy lần này không
hiểu sao mình lại bắt bẻ nhiều vấn đề nhỏ nhặt vặt vãnh đến như thế – điều
mà ở những lần khác ông không hề chú ý tới.
Ông bực dọc liệng cây bút chì lên bàn. Đúng lúc đó cánh cửa hé mở một
cách dè dặt và Treza hiện ra ở khung cửa.
- Có việc gì xảy ra thế? – Ông gắt hỏi.
- Đến bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời của hãng Stanblex ở
Munich. – Cúi gằm mặt, cô nữ thư ký báo cáo. – Câu trả lời đáng lẽ phải
có vào cuối tuần trước …
- Và cô đã đi đến quyết định báo cho tôi vào đúng thời điểm này! – Imre
cáu kỉnh ngắt lời Tereza.
- Tôi nghĩ đó là việc quan trọng. Chính viện trưởng đã thúc giục tôi. –
Tereza luống cuống nói tiếp, ngước mắt lên và cặp lông mi chớp chớp một
cách sợ hãi. Bộ mặt của Imre có vẻ phờ phạc và méo mó, còn lòng trắng
trong mắt ông đã ngầu đỏ vì thiếu ngủ.