- Trong lúc này việc đó không quan trọng. – Imre biết rằng đề tài của
cuộc nói chuyện đã cạn. – Nếu như cô không có gì trao đổi nữa, Tereza ạ,
xin cô hãy để cho tôi làm việc. – Và ông lại chúi mũi vào những trang giấy.
Tereza lập tức lui ra.
- Anh hoàn toàn không nên vào, hôm nay là ngoại lệ. – Tereza nói với
người kỹ sư mệt lử đang quay về phía phòng tiếp khách. – Trong lúc này
việc đó không quan trọng! – Cô ta lặp lại câu nói của thủ trưởng, vô tình
nhại đúng giọng ông.
Còn lại một mình, Imre đẩy bản báo cáo sang một bên và lấy từ trong
chiếc samsonite của mình ra bản kế hoạch chương trình cuộc đi du lịch của
đôi vợ chồng mới cưới đã được xếp đặt tại chi nhánh Ibus.
“Ngày thứ 19 hai đứa đã phải có mặt ở Roma, – ông tự dằn vặt mình bởi
những ngày tháng đã được ấn định trong đó – Hôm nay hai đứa mới đến tới
Munich. – bất giác, một nỗi ghê sợ khủng khiếp xâm chiếm người ông, ánh
sáng trong đôi mắt ông như mờ dần. – Kẻ giết người chính là Saad! Chính
hắn đã giết chết Dodek khốn khổ! Còn Nora bây giờ đang ở trong tay hắn
… Hắn không từ một thủ đoạn nào hết! Nora cũng …” – Ông vò mái tóc
húi cao của mình trong lòng bàn tay mỗi lúc càng thêm nắm chặt.
Chuông điện thoại gọi trực tiếp reo lên, nối máy ông với một máy nào
đó trong thành phố. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ. Ông nhấc ống nghe.
- Imre nghe đây, – ông nói tên mình bằng giọng khàn khàn.
- Tôi đang đợi câu trả lời của anh. – Ngay lúc đó ông biết là Saad đang
nói. – Như đã thỏa thuận, lúc này là chín giờ đúng.
“Phải tranh thủ thời gian! – Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu ông. – Chỉ
có tranh thủ thời gian”. Cố tỏ ra bình tĩnh, dù chỉ là bề ngoài, Imre chờ một
chút, sau đó mới nói:
- Tôi sẽ không trả lời gì hết chừng nào các anh chưa chịu nói cho tôi
nghe chuyện gì đã xảy ra với con gái và con rể của tôi! – Giọng của ông
vang lên một cách vững tin và kiên quyết, chẳng những không hề lộ chút sợ
hãi nào mà còn tràn đầy uy lực. – Anh đánh lừa hai đứa rời khỏi Roma sớm
hơn kỳ hạn để làm gì?