Rona nheo mắt nhìn bạn hồi lâu:
- Chúng ta quen biết nhau đã 35 năm nay. Cậu không phải là loại người
chờ kẻ khác quyết định thay mình!
- Cảm ơn, ông bạn già. – Imre gục đầu xuống. – Nhưng đất đã bắt đầu
sụp dưới chân tôi, cậu có hiểu không?
- Tôi hiểu. Nhưng tôi không có quyền khuyên cậu chui vào hang hùm,
dù ở cương vị công tác hay ở cương vị bạn bè. Vừa mới đây tôi đã nói, cậu
rất có thể giúp được chúng tôi, nếu như chúng tôi biết được bọn chúng
muốn gì ở cậu. Và cậu cần nhớ rằng: dù ở đó không xảy ra chuyện gì với
cậu, muốn giúp cậu chỉ có thể đi bằng con đường ngoại giao. Mà cậu đã
biết chuyện ấy như thế nào rồi.
- Tôi hiểu, hiểu tất cả. Nhất định tôi phải đi! – Im lặng một phút, Imre
nói thêm: – Bọn chúng có phép màu gì đó hay sao ấy. Chúng biết tất cả mọi
chuyện xảy ra ở chỗ tôi cũng như ở chung quanh tôi.
- Tôi không hiểu!
- Bọn chúng nghe được tất cả những cuộc nói chuyện bằng điện thoại ở
nhà cũng như ở nơi làm việc của tôi. Lúc Tereza vừa đọc cho tôi nghe bức
diện tín của Munich gửi tới, sau đó là Nora gọi dây nói thì chỉ mấy phút sau
đã nghe vang lên tiếng gọi điện của Saad. Hắn đã biết rõ cả hai chuyện.
Bọn gián điệp không thể thông báo tin tức quá nhanh như vậy được.
- Saad có thể biết từ trước, lúc hãng Stanblex chuyển điện tín đi. – Kuty
nêu ý kiến.
- Với độ chính xác đến từng phút? Chuyện vô lý! Ngoài ra, hắn ta còn
biết cả cái chuyện ngày chủ nhật tôi có một vài lần gọi diện thoại cho
Roma, cố tìm Nora qua chi nhánh công ty du lịch Ibus. Chẳng lẽ chúng cài
điệp viên của chúng vào trung tâm ATS chỉ để làm một việc là nghe lén
điện thoại của tôi?
Rona lắc đầu:
- Không, ở đây có cái gì đó khác kia. Để đề phòng bất trắc, trong lúc này
cậu hãy để lại những đồ đạc riêng của cậu đúng vào chỗ mà hiện thời chúng
vẫn đang nằm ở đấy. Không được đụng đến đồ đạc trong phòng cũng như
đồ đạc ở nơi làm việc. Lúc nào thì cậu bay?