- Ngày mai. Còn vào giờ nào thì để hỏi Tereza đã.
Imre đứng dậy và đi đến chỗ máy điện thoại. Rona ngăn ông lại.
- Không nên gọi. Về chuyện cậu đến chỗ chúng tôi, không nên để cho
bất cứ người nào khác biết.
- Đừng! – Imre cố ráng sức mỉm cười. – Tereza là một người đáng tin
cậy, cậu biết rồi đấy.
- Tôi biết! – Rona thừa nhận. – Nhưng hiện thời cậu hãy cứ nghe tôi.
Còn điều này nữa. Nếu có thể được, cậu đừng đem theo bất cứ thứ đồ đạc
nào của mình hết. Cho tới lúc cậu trở về, chúng tôi sẽ khám phá ra điều bí
mật của những kẻ cái gì cũng biết đó, cậu cứ yên tâm. Nếu như những nghi
ngờ của tôi tỏ ra là đúng, điều bí mật này càng có lợi cho công việc của
chúng tôi. Cậu hiểu rồi chứ?
- Không hiểu lắm, bởi vì tôi là kỹ sư chứ không phải làm tình báo.
- Hãy chấp nhận tất cả mọi yêu cầu chúng đưa cho cậu. Nhưng đừng có
làm ngay. Cứ để mặc cho chúng thấy là cậu lo lắng cho cô con gái hơn mọi
sự trên đời.
- Về khoản này thì tôi chẳng vất vả gì trong việc thuyết phục chúng. –
Imre thở dài đánh sượt.
- Ngoại trừ việc đụng chạm đến những vấn đề thuộc về danh dự, cứ để
cho chúng thấy rằng danh dự đối với cậu là rất quý giá. Hãy tỏ vẻ thừa
nhận một cách nghiêm chỉnh lá đơn của Dodek đáng thương, cũng như
chấp nhận hậu quả có thể xảy ra, hậu quả mà chúng hăm dọa tố giác cậu.
Khi nào cậu quay trở về, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Trước khi
khởi hành đi Munich, không được gọi dây nói cho tôi và cũng không nên
tìm kiếm tôi! Tự tôi sẽ gọi dây nói cho cậu. Ví dụ như đều đặn cách một
giờ. Chúng ta sẽ nói một chuyện gì đó ngoài rìa, chuyện ấy gọi tên là “Bạch
văn”, còn gọi một cách khác là “Màn khói”. Nếu như chúng bập vào miếng
mồi này thì rất tốt. Cậu hãy đem theo bức điện tín của hãng Stanblex, còn
ảnh và bản sao bức thư của Dodek cứ để lại ở chỗ tôi. Vững vàng lên, ông
bạn già, và nhớ giữ mình!
Tiễn Imre ra đến cửa, Rona lo lắng nhìn theo bạn rất lâu. Giọng nói của
Kuty đã kéo ông ra khỏi phút trầm tư mặc tưởng.