- Thủ trưởng, vậy không cho tôi lục tìm trong phiếu ghi của chúng ta
hay sao? Có thể tôi sẽ tìm ra được điều gì đó về thằng cha Saad này chăng?
- Chính về việc đó mà tôi cho gọi cậu. – Trung tá gật đầu, quay vào bàn.
Chiếc Ostin của Phoster lăn bánh trên đại lộ Nước Cộng hòa Nhân dân.
Chiếc xe nghiệp vụ của thượng úy Shalai bám theo sau nó. Đến ngã tư phía
trước đường Bayza, Phoster dừng xe lại. Qua kính chiếu hậu sáng rõ hắn ta
đang chăm chú quan sát những chiếc xe hơi chạy ở phía sau. Cần phải thay
người theo dõi hắn.
- “Thứ tư”, tiến lên! Tôi chuyển đối tượng cho anh. – Shalai ra lệnh
trong micro, dần dần tụt lại sau để chạy lẫn vào dòng xe cộ. Bây giờ nhân
viên khác ngồi trên chiếc Juyguli màu trắng đang bám theo chiếc Ostin.
Đến gần nhà hát vũ kịch thì cả hai chiếc xe bị nghẽn đường, chật vật lắm
mới nhích lên được.
Phoster gửi xe chỗ bến đậu cạnh quảng trường Engel. Hắn chui ra khỏi
xe, cố ý khóa cửa xe thật chậm để kín đáo quan sát chung quanh. “Thứ tư”
để chiếc Juyguli của mình xa hơn, nhưng phải đậu như vậy để thấy được
từng hành động của chủ nhân chiếc Ostin. Vừa đậu xe bên lề đường để theo
dõi, “Thứ tư” vừa liên lạc bằng bộ đàm với Shalai, báo cáo về hoạt động
của “đối tượng”:
- Trả tiền cho bãi để xe, nhận phiếu… Sang vườn hoa, đi theo hướng đến
quảng trường Veresmarti!
- Ngồi nguyên trên xe! Tôi sẽ bám theo hắn!
Đột nhiên từ chiếc loa điện đàm nghe rõ tiếng trung tá Rona nói xen vào
cuộc đối thoại:
- Tôi ra lệnh cấm! Cứ để hắn đi hướng khác.
Phoster đi ngang qua tòa Đại sứ quán Anh, khuất sau một góc và bước
ra quảng trường. Hai nhân viên thay đổi nhau luôn luôn bám theo hắn, cách
hai chục bước chân. Là một tình báo giàu kinh nghiệm, Phoster chốc chốc
lại dừng lại cạnh tủ kính bày hàng gần đấy hoặc viện cớ khác, như vô tình
nhìn hè phố ở đằng trước và sau hắn. Nhưng những người theo dõi cũng am
hiểu nghề nghiệp của họ và biết làm việc nên cũng kín đáo dừng lại.