- Tôi nhớ rõ, thưa ngài, nhớ rất rõ. – Cô gái trả lời và nhìn vào notes
nhắc lại: Ngài Peter Volf, Munich 0811 – 126 – 8972, đúng không? Đường
liên lạc sẽ được nối ngay bây giờ. Xin ngài đợi cạnh buồng số 3.
Phoster thoáng nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên tường. Đã 15 giờ thiếu 2
phút.
Đã có nhiều người qua lại phía sau lưng hắn trong số đông đảo các nhân
vật luôn luôn thay đổi. Phoster không hề chú ý đến một người đàn ông
trung niên, ăn mặc xuềnh xoàng bước ngang qua hắn và ngồi xuống chiếc
ghế dài kê sát bên bức bức tường của căn buồng thứ ba. Trong lúc Phoster
đứng dậy để vào căn buồng đó, trong một thoáng xoay lưng về phía hắn,
bằng một cử chỉ kín đáo, người đàn ông gắn lên bức tường của căn buồng
một vật gì đó, na ná như một con bọ rầy, chỉ có điều nhỏ hơn một chút, sau
đó ông ta ung dung đứng lên và ngồi sang chiếc ghế khác, xa hơn.
- Cho tôi Munich! – Đã nghe rõ giọng của cô nàng trực điện thoại.
Phoster khép cửa và nhấc ống nói lên.