Chương XII
Rona cảm thấy sau những giờ cuối cùng không khí chung quanh ông
dường như trở nên căng thẳng tột độ.
Nỗi đau khổ do cái chết bi thảm của ông bạn già Dodek còn chưa lắng
xuống thì bây giờ lại tới phiên Bela Imre rơi vào một tai họa hết sức lớn
lao, đe dọa tới sinh mạng của ông ta. Cố nhiên trung tá đã hiểu rõ sự việc
mà trước kia ông chỉ biết được rất ít và bị động, nói thẳng ra là từ lúc ông
đứng bên cạnh lối vào của mê cung tăm tối, của cánh cửa mà bên trong nó
đã nhuộm đỏ máu của Dodek bất hạnh. Cái chết của ông bạn già và sự dằn
vặt về tinh thần của Imre càng làm cho ông thêm tức giận và thúc đẩy ông
kiên quyết hành động. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhiều năm công tác
trong ngành phản gián đã kìm giữ không để ông không có những bước
hành động hấp tấp trước khi dẫn đến cuộc đối đầu trực diện. Phải, những
năm tháng ấy đã dạy cho ông biết chờ đợi, đã lấn át được sự thôi thúc bên
trong, muốn làm sao để chỉ bằng một đòn là đập tan mọi mưu ma chước
quỷ kia. Và ông đã chờ đợi.
Tại chỗ đặt máy điện đàm nghe có tiếng lép bép nhè nhẹ, sau đó là giọng
Shalai:
- Đối tượng đã bước ra khỏi bưu điện trung tâm, đã nói chuyện với
Munich. Người của chúng ta đã ghi lại được cuộc nói chuyện. Tôi đã gửi
băng ghi âm về. Chúng tôi đang bám theo đối tượng. Chúng tôi vẫn tiếp tục
theo dõi đối tượng.
- Cảm ơn! Hãy thận trọng, đừng đánh động hắn ta. Hiện tại đấy là sợi
chỉ mỏng manh duy nhất mà chúng ta có trong tay.
- Tôi hiểu tất cả! Sẽ thu xếp ổn thỏa.
- Tôi biết, cậu đã không phụ lòng tin. Còn bây giờ đi gấp đến chỗ bãi
đậu xe, Ladini và Sasvari của chúng ta đang làm việc ở đấy. Hãy báo cho
họ biết đối tượng đang trở lại xe.
- Tôi đi ngay!