- Chắc quá đi chứ. Chỉ có điều hắn bị dày vò vì những chiếc răng.
- Sao lạ thế? – Trung tá tỏ vẻ không hiểu. – Những chiếc răng của
Phoster bị đau à? Sao không thấy cậu báo cáo điều này?
- Những người theo dõi báo cáo rằng, trong khi Phoster bò ra khỏi chiếc
Ostin của mình, hắn bịt chặt chiếc khăn vào miệng, bịt kín đến nỗi che
khuất gần hết cả khuôn mặt. Không nhận thấy thời tiết ấm áp, trên đầu hắn
đội chiếc mũ cat phủ xuống tận mang tai và hắn khom lưng bước kéo dài
lệt sệt, cứ y như đột nhiên già thêm đến hai mươi tuổi.
Rona lắng nghe, không xen vào một lời nào.
- Nếu không có họ, tôi đã không hiểu được hắn. Chúng ta đứng ở hàng
hiên để hộ tống, trong lúc viện trưởng Imre và những thành viên khác bước
ra khỏi ô –tô bus cạnh chân cầu thang máy bay. Trong đám đông có cả
Phoster. Quan sát viên của chúng ta đi ngang qua đã chỉ hắn cho tôi. Anh ta
nói rằng kia kìa, lão già bị đau răng ấy.
- Kuty! – Trung tá kêu lên. – Thế còn cậu? Lúc đó cậu ở đâu? Để lỡ mất
cơ hội phải không?
- Cậu ấy không thể nhìn thấy hắn. – Kuty đứng lên bênh vực người đồng
đội Shalai tận tụy. – Hơn nữa trước khi Imre đến nơi, tôi ra hiệu cho cậu ta
đi qua hướng khác của hàng hiên, tại chỗ ấy có thể nhìn thấy được cả khu
vực nhà ga. “Xem kìa, tôi nói – ở đằng ấy ba người chúng ta chẳng việc gì
phải đứng lù lù như thế”. Tôi đi về phía lối ra trong sân bay, còn cậu ấy đi
vào phòng đợi.
Rona hết sức giận dữ:
- Nếu vào lần khác, bất chợt cậu nhìn thấy một tên gián điệp bị ốm, một
kẻ phá hoại hoặc là một điệp viên tầm thường, không cần phải thương hại
hắn ta mà phải báo cáo ngay về chuyện đó! Ái chà, họ mới dễ xúc động
làm sao! – Ngẫm nghĩ một phút, ông nói với giọng đã điềm tĩnh hơn. – Rõ
ràng những tên đồng lõa của Phoster không biết rằng hắn ở Budapest và, có
lẽ, hắn đang kiểm tra chúng. Hắn cải trang thành ông già và che kín mặt
không phải vì chúng ta mà là vì chúng nó. Mục đích chỉ là để bọn kia
không nhìn ra hắn, rõ chưa?
Ladani nói: