- Không phải là tồi, – Rona khen ngợi. – Nhưng cần lưu ý rằng các anh
phải làm việc nhiều hơn nữa. Tôi cần hai kiểu ảnh. Kiểu đầu: toàn bộ
khuôn mặt, phóng thật lớn, còn kiểu thứ hai: ảnh của cả nhóm. Có như vậy
mới phân biệt được cụ thể sự khác nhau của nhân vật này với những người
có mặt ở chung quanh. Rõ nhiệm vụ chưa?
Sasvari chạy đi ngay. Bắt đầu đến lượt Ladani.
- Tôi quan tâm đến chiếc Ostin của Phoster. Nhân đây chúng ta thống
nhất gọi hắn bằng cái tên đó.
- Xe của hắn ở đâu?
- Đậu ở bến xe trong sân bay.
- Vậy thì chờ đến đêm anh hãy vào đó mà xem kỹ lại chiếc xe một lần
nữa. Bây giờ thì anh đã có thời gian rồi đấy. Tôi rất quan tâm đến chiếc đài
vô tuyến thu phát sóng định vị của hắn. Nhưng chúng ta sẽ không làm việc
trong sân bay mà là ở đây, “ở nhà” này. Tôi đã ra lệnh, lúc nhá nhem tối,
trên chỗ chiếc xe của Phoster đã đậu, bố trí một chiếc xe giống hệt chiếc
Ostin, kể cả biển số cũng thế. Phải làm sao cho không có một sự nghi ngờ
nào hết. Chắc chắn là Phoster có những “người bạn” còn ở lại đây, họ sẽ
tìm kiếm chiếc xe. Còn trước và sau khi đánh tráo, – ông hướng về Kuty, –
cậu hãy tổ chức việc theo dõi chung quanh.
- Nhưng chỉ sau ba ngày Phoster lại quay về kia mà! – Kuty nghi hoặc. –
Vì lẽ gì lại đem cùm chân lực lượng của chúng ta trong khi chúng ta chưa
phải là đã có nhiều người cho lắm?
- Cậu cứ việc hành động theo sự xét đoán của cậu. – Rona nổi nóng. –
Nhưng chỉ trong trường hợp tất cả đồng bọn của Phoster đã bay đi cùng với
hắn.
Kuty im lặng nuốt nước bọt.
- Sáng hôm nay Tereza Kintres – thư ký của Bela Imre – đã chỉ cho anh
ấy xem bức ảnh của Phoster. Anh ấy không hề biết và chưa bao giờ gặp mặt
hắn ta cả. Nói chuyện với anh ấy là một người khác, tên là Naldor Saad. –
Rona lại nhìn vào Kuty. – Còn trong bản báo cáo của cậu, tôi không thấy có
một tí thông tin nào về việc con “bồ câu” đó cũng đã bay đi cùng với Imre
và Phoster hết. Từ đó rút ra kết luận rằng, kẻ đồng mưu hoặc là những kẻ