- Thế sao chị không chuyển hẳn tôi vào nhà dưỡng lão? – Trung tá vừa
khuấy cà –phê, vừa tiếp tục cằn nhằn. Và mặc dù trong giọng nói của ông
không thấy rõ nỗi bực tức, Klara vẫn ngượng chín cả người và vội vàng lái
câu chuyện sang đề tài khác.
- Anh nghĩ xem, có mối nguy cơ nghiêm trọng nào đe dọa Imre không?
- Tôi lo sốt vó cho anh ấy. Tôi còn chưa biết một cách đích xác, nhưng
đã đoán được chúng bức chế anh ấy vì cớ gì. Nhưng Bela là con người
cứng rắn, gai ngạnh và nóng tính. Nếu như ở đấy anh ấy phản ứng gay gắt,
thì có thể dẫn đến một kết cục bi thảm.
- Chúng có thể giết chết anh ấy?
- Không, chúng đủ thông minh để không làm việt đó. Bởi làm việc đó
chúng không kiếm được một chút lợi lộc nào hết.
- Anh muốn nói điều gì?
- Bela Imre hiện đang phải đơn độc chống lại một tổ chức mạnh mẽ
nhiều thế lực và một guồng máy bí mật to lớn…
Rona không thể nói tiếp. Ngoài cửa xuất hiện cả hai “tráng sĩ” – Kuty và
Shalai. Họ lịch sự nhường cho thiếu tá Ladani và Sasvari thấp nhỏ vào
trước.
- Đã bay rồi. – Kuty báo cáo và lấy trong túi ra quyển sổ ghi chép. – Đây
là tài liệu về con người mang cái tên giả “Ngài Peter Volf” trong hộ chiếu
mà y xuất trình ở trạm hải quan.
- Chính vì có cái hộ chiếu đó mà hắn đã vào sống một cách hợp pháp
bên cạnh chúng ta. Nó thế nào?
- Tên Thomas Phoster. Theo hộ chiếu thì hắn là công dân của nước cộng
hòa Panama. Thị thực nhập cảnh thu nhận như khách du lịch trong kỳ hạn
một tháng.Từ sân bay, bằng telex, tôi đã báo toàn bộ tài liệu này về cho bộ
phận kiểm tra.
- Đúng. – Rona tán thành và hướng về Sasvari: – Còn cậu thì có thể nói
gì nào?
- Chúng tôi đã chụp ảnh mọi thứ và mọi người trên thế gian này. – Nhà
hình pháp học quen lối trình bày nhanh gọn. – Trong phòng thí nghiệm, tài
liệu đang hiện hình.