Nói xong câu này, Tereza nhìn vào tấm kính chiếu hậu, quan sát phía sau
xe. – Tôi cần phải để ý xem có kẻ nào đó bám theo đuôi chúng ta hay
không. – Đột nhiên cô nói một cách gay gắt. – Chỉ có anh là không được
ngoái cổ lại.
- Được thôi, tôi sẽ không ngoái cổ lại đâu. – Imre nói bằng giọng bất
mãn. – Còn gì nữa không?
- Chúng ta vào sân bay chậm hơn lúc bắt đầu đăng ký vé một chút. Bạn
anh yêu cầu anh không được hấp tấp, thậm chí phải đi một cách hết sức
chậm rãi. Khởi đầu là đi qua phòng chờ, sau đó đi qua chỗ kiểm tra hộ
chiếu và cuối cùng là phòng hải quan, cũng đi với tốc độ đó.. Tất cả những
ai đứng gần anh đều sẽ bị theo dõi và chụp ảnh.
- Thật là phiền phức biết bao! – Imre cằn nhằn, tuy vậy trong thâm tâm
ông lấy làm cảm động bởi sự quan tâm này.
- Phải, cũng mệt thật đấy – Tereza gật đầu đồng tình. – Trung tá Rona
còn yêu cầu anh…
- Cái gì? Bấy nhiêu đó còn chưa đủ hay sao?
- Chính điều này mới quan trọng nhất: trong những cuộc trò chuyện mà
anh tiến hành ở Munich, có lẽ không phải chỉ có kẻ đó – cái kẻ đã chở anh
vào núi ấy – tham gia mà còn có cả kẻ anh vừa nhìn thấy mặt hắn trong bức
ảnh. Cần phải nhớ kẻ nào trong bọn chúng có mặt ở đấy và hắn giữ vai trò
gì trong vụ việc của anh.
- Được, tôi sẽ mở mắt thật lớn.
- Thưa…viện trưởng, – sau khoảng ngừng ngắn ngủi, Tereza nói với
giọng nài nỉ. – Hãy vui lên nào. Anh thấy đấy, mọi việc rồi sẽ tốt cả thôi.
Anh hãy tin ở trung tá Rona!
- Tôi tin, – Imre cười buồn. – Nhưng dù sao tôi cũng là người bay tới
Munich, tôi chứ không phải anh ấy. Và tôi hy vọng rằng cô đã hiểu được
điều đó.
- Tôi hiểu. Và hoàn toàn thông cảm.
Vừa nói chuyện, Tereza vừa không quên nhìn kính chiếu hậu, nhưng
chiếc Juguli màu Bordeaux vẫn giữ khoảng cách xa đến nỗi cô không thể
nhìn thấy kẻ đang bám theo mình.