lần nào chưa? Ở phòng tiếp khách, ở tòa nhà của viện, hoặc có thể, trên
đường phố cạnh lối ra vào viện…
Tereza cầm bức ảnh, ngắm nghía rất lâu.
- Chưa, tôi chưa thấy và chưa gặp người đàn ông này.
- Được rồi. – Rona nói nhỏ. – Nếu vậy, có thể làm thêm việc sau đây…
Buổi sáng đầy sương mù.
Người lái xe đưa chiếc Mercedes ra khỏi ga –ra, rảy một ít nước lạnh lên
tấm kính phía trước, bật cần gạt nước và cho xe chạy ra cổng.
Ngồi trong chiếc Juyguli ghé đậu cách đó không xa, Saad và Mills quan
sát mọi hoạt động ở xung quanh.
Saad nhìn dồng hồ.
- Còn 1 giờ 20 phút nữa máy bay mới cất cánh. Có thực lão ta chẳng suy
nghĩ gì sau một đêm không?
- Chúng ta sẽ thấy ngay bây giờ. Tôi không tin lão ta lại bỏ mặc con gái
muốn ra sao thì ra. – Mills đáp.
- Ngoài ra lão ta còn lo cho riêng bản thân lão ta nữa chứ. Mặc dù cậu
không nói gì về phẩm chất lão ta. Đấy là sự thực!
Mills im lặng. Nhãn quan hẹp hòi của gã đồng mưu ngày càng hiện rõ
trước mặt hắn.
Imre hiện ra ở cửa kính của phòng ngoài và chạy xuống bậc tam cấp,
trên tay xách một cái túi du lịch nho nhỏ. Sau khi đã lên xe, ông ném đại
chiếc túi đó lên ghế sau.
- Thằng xỏ lá! – Saad rít lên qua kẽ răng. – Coi kìa, lão ta không xách
theo chiếc Samsonite của lão.
- Thế thì sao? Đấy không phải là việc của chúng ta. – Mills thờ ơ đáp. –
Sẽ có những người khác lo việc nghe những câu chuyện của lão ta trên máy
bay và ở bên kia biên giới.
Imre ngồi vào ghế cạnh tài xế.
- Xin chào! – Ông cất tiếng và còn muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng
giọng ông nghẹn lại.
Sau tay lái, ở chỗ của lái xe vẫn ngồi chính là Tereza Kintres. Bằng một
cử chỉ kín đáo, dường như tình cờ, cô đưa ngón tay lên môi.