- Càng tốt, cô đã làm cho nhiệm vụ của tôi được nhẹ bớt, Tereza quý
mến. Xin cảm ơn cô. Sự việc ở đây là, Bela Imre đã rơi vào tai họa lớn lao.
- Tôi cũng dự đoán như vậy. – Tereza nghiêng đầu, tế nhị hỏi. – Anh
quan tâm đến tai họa này của anh ấy với tư cách một người bạn hay một
nhà chức trách?
- Sẽ đầy đủ, nếu như tôi trả lời cô thế này: như một người bạn, nhưng
người bạn ấy hiện thời là một nhà chức trách, được không?
- Thoạt đầu tôi nghĩ rằng cái chết của Dodek đã ảnh hưởng nặng nề đến
anh ấy như vậy…
- Thủ trưởng của cô đã nói cho cô biết rằng Istvan Dodek bị giết chết? –
Rona cắt ngang lời cô gái.
- Bị giết chết ư? Lạy chúa tôi! – Tereza tái mặt đi. – Không, anh ấy
không nói như vậy. Imre chỉ nói rằng ông già đã chết. Khi tôi hỏi vì nguyên
nhân gì, anh ấy trả lời rằng hiện giờ vẫn chưa biết. Nhưng tại sao người ta
giết ông ấy? Vì lẽ gì?
- Hiện giờ chúng tôi đang quan tâm đến vấn đề ấy.
- Đáng thương, ông già đáng thương! – Tereza thở dài nặng nhọc. – Hai
người thương nhau đến vậy. – Ngước nhìn trung tá, cô hỏi: – Và anh đã biết
ai là kẻ giết người?
- Hiện nay thì chưa biết. Nhưng chúng tôi đang tìm và sẽ tìm ra. Bây giờ
thì Dodek đã thành người thiên cổ, còn Bela Imre lại gặp nạn lớn.
- Anh muốn nói rằng, – cô gái thì thào trong cơn hoảng sợ, – người ta
định giết cả anh ấy?
Rona không muốn trả lời thẳng vào câu hỏi.
- Để cứu anh ấy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô.
Tereza bật dậy.
- Tất nhiên, tôi sẽ làm tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Tôi cần
phải làm gì?
- Tôi sẽ kể lại cho cô nghe từ đầu đến cuối. Còn bây giờ xin mời cô hãy
ngồi xuống và nhìn kỹ con người này. – Rona cho tay vào túi, lôi ra tấm
ảnh của Phoster và chỉ cho cô gái. – Cô đã nhìn thấy người này ở đâu đó