- Chúng ta phải phóng nhanh, thưa viện trưởng. – Cô cố tình nói lớn. –
Nếu không, chúng ta sẽ bị chậm mất. Thời tiết đẹp tuyệt. Những chiếc máy
bay sẽ cất cánh theo đúng thời gian biểu.
Nghiêng người sang phía bên phải, để đóng mạnh cửa xe lần nữa, cô khẽ
nói thêm:
- Tôi đưa anh đi, đây là sự ủy thác của Rona. Anh ấy yêu cầu tôi chuyển
lời chào anh.
Imre đã bình tâm.
Tereza mở máy, trong chốc lát chiếc Mercedes tăng nhanh tấc độ, lao vút
về phía sân bay.
- Tôi gặp may, cô là một lái xe rất tuyệt. – Imre cay đắng nói.
- Cảm ơn. Nhưng cái chính bây giờ không phải là chuyện ấy, – Tereza
đáp. – Hãy mở chiếc hộp đựng vật dụng của lái xe ra, ở đó có một tấm ảnh.
Balint Rona muốn biết anh đã nhìn thấy con người trong tấm ảnh ấy lần
nào chưa?
Imre nhìn rất lâu vào bộ mặt của người đàn ông trong ảnh, hết nhìn
thẳng lại nhìn nghiêng.
- Chưa. Tôi chưa gặp hắn.
- Nghĩa là, không phải hắn đã nói chuyện với anh trên chiếc xe Juyguli
khi người ta chở lên trên núi.
- Không, không phải hắn. – Im lặng một lát, Imre nghiêng sang phía
Tereza: – Tất cả những chuyện này nghĩa là gì, Teri? Cô biết hết mọi thứ à?
- Tôi chẳng biết gì hết! Thậm chí ngay cả chuyện ông bạn già của anh bị
người ta giết chết, tôi cũng chỉ mới biết hôm qua.
- Ai cho cô biết thế?
- Chiều hôm qua trung tá Rona đến chỗ tôi. Anh ấy đem hoa cho tôi và
ủy thác tôi trao cho anh mấy câu hỏi. Những câu hỏi này anh ấy muốn nhận
được câu trả lời ngay lập tức.
- Cứ nói ra xem!
- Trước tiên, anh ấy yêu cầu chú ý nhìn trong những chiếc xe hơi đuổi
theo chúng ta dọc đường vào sân bay. Anh hãy ghi nhận xem có tên nào
trong số bọn chúng là kẻ đã chở anh trong vụ đi dạo trong núi hay không. –