Rona đi theo Tereza vào phòng và khi nữ chủ nhân quay lại phía ông,
ông liền đưa bó hoa cho cô.
- Hỡi ôi, vào cái giờ phút muộn màng này tôi chỉ có thể tìm được một bó
hoa rất mộc mạc tại một cửa hàng nằm ở góc phố. Nhưng đây là hoa đồng
cỏ nội, và chúng đến với cô, theo ý tôi, trông đẹp hơn hẳn những bông hoa
cẩm chướng và hoa hồng. – Rona nói. – Chúng dịu dàng và tự nhiên như
chính bản thân cô vậy. – Rõ ràng là trung tá đã nói những câu không có
trong vốn từ xã giao của ông.
Tereza phì cười.
- Thế ra anh đến đây để tán tỉnh tôi, đúng không nào? Tôi không phản
đối. – Cô cắm hoa vào bình và đổ nước. – Xin mời ngồi.
Rona ngồi vào ghế bành và đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
- Chỗ cô ở đẹp thật.
Cô gái ngồi trên mép chiếc đi –văng có trải tấm thảm màu xanh sẫm, vắt
chéo chân, vòng hai tay qua đầu gối, sẵn sàng nghe chuyện.
- Vậy thì tôi xin nghe đây.
- Còn những nốt tàn nhang chung quanh mũi của cô! Lần đầu tiên tôi
nhận thấy, nói có trời chứng giám, chúng rất hợp với khuôn mặt của cô.
Tereza đã bắt đầu bực mình, nhổm người lên.
- Hàng năm vào đầu mùa hè là chúng lại xuất hiện. Cảm ơn sự quan tâm
của anh. Điều đó chứng tỏ anh thực sự đến đây để tán tỉnh tôi phải không?
Thôi này, anh Rona, chúng ta đừng chơi lối mèo chuột nữa! Thủ trưởng của
tôi, viện trưởng Imre ấy, hai ngày nay thật đúng là đã trở thành một người
rất dễ xúc động, tới mức tôi không thể nói một tiếng nào với anh ấy. Ấy là
chúng tôi không chỉ cùng làm việc lâu năm với nhau, mà trong một chừng
mực nào đó còn trở thành bạn của nhau. Anh là người bạn tốt nhất của anh
ấy, thế mà anh lại đến vào lúc 8 giờ tối, theo tôi vào căn phòng này để nói
với tôi cái chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Anh lại còn cố tỏ ra mình là người
hoàn toàn dễ thương nữa chứ. Xin anh bỏ qua những lời khiếm nhã của tôi,
nhưng cứ nói thẳng vào công việc có phải hơn không? Tôi cảm thấy tôi
xứng đáng với điều đó.