- Hai mươi hai giờ ba mươi. – Nhìn đồng hồ, anh ta nói. – Họ mắc kẹt
với chiếc Ostin của họ ở đâu? – Anh ta quay sang nhân viên hành động
đang ngồi kế bên, hỏi.
- Họ chạy rẽ vào garage, thay biển số nước ngoài bằng biển số của
Budapest để khỏi bị nghi ngờ dù chỉ thoáng qua.
- Một ý nghĩ đúng đắn. – Ladani khen ngợi.
Đúng vào lúc ấy, những chiếc đèn pha của chiếc Ostin lóe lên, từ từ
dừng lại ở phía sau.
- Chúng tôi đã đến. – Lái xe báo cáo bằng máy bộ đàm.
- Chúng ta bắt đầu cuộc thí nghiệm. Chú ý! Hãy mở đài vô tuyến của
mình và hãy giữ nó ở chỗ thu nhận tín hiệu.
- Rõ, đã chuyển sang thu nhận.
Ladani quay số máy điện thoại công vụ của Bela Imre. Sau khi nối mạch
đã nghe những tiếng báo hiệu kéo dài: một, hai…năm lần. Không có người
nào nhấc máy điện thoại. Thiếu tá đặt ống nghe xuống. Chiếc Ostin hai lần
nháy đèn pha.. Ladani mở máy bộ đàm.
- Chỗ các anh có nghe gì không?
- Chúng tôi đã nghe rõ tiếng chuông điện thoại. Chuông đổ năm lần rồi
thôi.
- Hay lắm, các chú bé ạ, tuyệt lắm! Bây giờ chúng ta tới nhà Bela Imre.
Hãy theo tôi!
Trên đường đi, thiếu tá báo cáo về kết quả bước đầu cho trung tá Rona.
Họ quy ước rằng một giờ sau sẽ gặp nhau ở cạnh tòa nhà Viện năng lượng,
còn bây giờ nhóm hành động tiến hành kiểm tra phòng làm việc của viện
trưởng.
Theo yêu cầu của Balint Rona, người gác đêm trong Viện năng lượng
bật một số đèn rồi quay về căn phòng xép của mình.
Đi dọc theo chiều dài của hành lang dưới ánh sáng tù mù, Rona dừng lại
trước cánh cửa sơn trắng có biển đề “VIỆN TRƯỞNG”, còn ở phía dưới
thấp hơn một chút, được viết bằng chữ nhỏ hơn “BAN THƯ KÝ” . Bên
cạnh cửa, mười đôi giày xếp thành hàng ngang thẳng tắp. Làm việc ở đây
phải tháo giày, đi tất.