Sau đó, không hề mở chiếc cặp, thiếu tá thận trọng dùng đầu ngón tay sờ
nắn phía bên ngoài. Lần tới một trong bốn chiếc nút bằng đồng có hình bán
nguyệt ở dưới đáy cặp vừa dùng để trang trí vừa dùng làm chân đế, những
ngón tay của Ladani chợt đờ ra.
Ra hiệu gọi Rona lại, thiếu tá đưa mắt chỉ cho ông thấy một lỗ thủng rất
nhỏ vừa mới hiện ra ngay bên cạnh một chiếc nút. Trung tá nhìn anh ta dò
hỏi. Ladani ra hiệu, vẫn im lặng song hoàn toàn dễ hiểu: “Nó đấy, cái “Con
rệp” ấy. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra cho anh một con bọ đáng tởm!”. Để
chiếc samsonite vào chỗ cũ, thiếu tá cầm tay Rona, đưa ngón tay ra hiệu
cho một nhân viên của mình, rồi kéo trung tá Rona đi về phía lối ra. Khi cả
hai đã bước ra khỏi phòng khách, Ladani đóng chặt cửa lại và nói:
- Bây giờ tôi ở đây gọi dây nói vào văn phòng của Imre. Còn cậu, – anh
ta quay lại phía người giúp việc, – hãy đến báo cho các cậu ở trong chiếc
Ostin, nơi mọi người đang ngồi để chờ nhận tín hiệu. – Anh ta giải thích
với Rona.
Người giúp việc của Ladani vội vã chạy đi, còn Rona mở cửa vào văn
phòng, chỉ chiếc máy điện thoại của Imre và giải thích bằng dấu hiệu:
“Không được đụng vào”. Công việc tạm ngừng. Tất cả mọi người ở nguyên
vị trí của mình, chăm chú nhìn vào chiếc máy điện thoại. Ladani quay số.
Trong cảnh yên lặng như tờ, tiếng chuông reo lớn và đột ngột đến nỗi ngay
cả Rona cũng bất giác giật mình.
Sau hai hồi chuông, Ladani đặt ống nghe xuống và bước lại phía cửa sổ,
rút từ trong túi ra chiếc đèn pin và phát tín hiệu bằng ánh sáng. Ngay sau
lúc Ladani phát tín hiệu, Rona đã thấy ở chiếc Ostin đang đậu dưới đường
phố cũng lóe đèn hai lần.
- Ở trong xe mọi người cũng đã nghe thấy hai đợt chuông reo, – Ladani
thì thào.
- Đúng lắm, cậu cũng chỉ gọi hai lần. – Rona gật đầu. – Chúng ta tiếp
tục cuộc thí nghiệm.
Thiếu tá nhấc tấm thảm nhỏ khỏi đi –văng và cùng Rona quay trở vào
văn phòng của Imre ra dấu cho hai nhân viên dùng tấm thảm quấn chiếc
Samsonite lại và đem ra tận cuối hành lang. Sau đó, Ladani lại quay số điện