thoại của Imre để chuông reo ba đợt, nhưng lần này ở chiếc Ostin không
thấy có đèn báo cho biết là đã nhận được tín hiệu chuông reo trong máy.
- Tìm ra rồi! Cậu quả là một người cừ khôi! – Roma ôm chầm lấy vai
thiếu tá và reo lên vô vùng mừng rỡ. – Cảm ơn cậu vô cùng, anh bạn cố tri.
- Tiếp theo sẽ làm gì đây, thưa trung tá? – Ladani hỏi.
- À, giờ thì chúng ta chẳng cần làm gì nữa hết. – Rona đưa mắt tìm đôi
giày của mình. – Hãy trả mọi thứ về chỗ của chúng, cả chiếc samsonite
cũng thế. Cứ để trên bàn, ngay ở chỗ nó vẫn nằm ấy.
- Tôi rất muốn tìm hiểu chiếc cặp thêm lần nữa để… – Căn cứ vào nét
biểu hiện trên gương mặt Ladani cũng có thể thấy sự ham thích nghề
nghiệp đã thúc đẩy trong anh.
- Tôi xin hứa là cậu sẽ nhận được “con rệp” ấy, – Rona cam đoan với
anh ta. – Còn bây giờ thì xin lỗi, chúng ta cần phải nghe tất cả những gì mà
chúng đã nghe được. – Trên túi áo ngực của thiếu tá đột nhiên tín hiệu ánh
sáng của chiếc “đài xì –gà” nhấp nháy liên tục. Ladani lôi chiếc đài ra, đưa
ngược phần đáy lên môi. Ở đó có micro và anh ta ấn vào một cái nút rất
khó nhìn thấy.
- Tôi, “Đại bàng” nghe đây. Xin tiếp nhận.
- Trung tâm nói đây! – Cả hai nghe rõ giọng nói của Klara. – Bản tin
nhận từ sân bay. Mười lăm phút nữa chuyến bay số 314 Munich – Budapest
– Damas hạ cánh. Trong bản danh sách hành khách có tên Thomas Phoster.
Các nhân viên điều tra yêu cầu khẩn cấp đưa chiếc xe hơi quay về bãi đậu
xe.
Rona cầm lấy micro:
- Bela Imre cũng bay chuyến ấy phải không.
- Tôi đã hỏi rồi. Trong bản danh sách hành khách không có tên anh ấy.
- Bằng cách nào đấy phải chặn ngay lối ra của hành khách vào thành
phố. Yêu cầu kéo dài thủ tục ở chỗ Hải quan và chỗ kiểm tra hộ chiếu,
miễn là đừng gây sự tò mò chú ý. Tôi sẽ ra lệnh cho chiếc xe xuất phát.
Cảm ơn vì sự báo tin vừa rồi. Tôi kết thúc.
Trung tá quay sang Kuty và Shalai: