Chương XVI
- Xin chào! – Bà lao công đứng ở ngưỡng cửa phòng làm việc của Rona
nói. – Trung tá cho phép xếp dọn lại căn phòng cho thật ngăn nắp chứ ạ?
Những tiếng cuối cùng vang lên nghe không giống như một câu hỏi mà
như là lời yêu cầu. Người phụ nữ luống tuổi đường hoàng bước vào phòng,
tay nắm chiếc cán máy hút bụi hệt như cầm một khẩu tiểu liên, bước thẳng
về phía trung tá.
Rona tỉnh lại một cách khó khăn. Ông vừa ngồi xuống ghế bành, chỉ kịp
cởi áo veston ra và nới rộng cravate thì đã thiếp đi. Lúc bừng tỉnh ông mới
cảm thấy lạnh. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ.
Chỉnh đốn lại trang phục cho đàng hoàng, ông bước vào phòng khách và
bắt gặp Klara đang đứng ở đấy. Rona nhìn bà với vẻ ganh tị:
- Lạ thật, sao chị lại như thế nhỉ? Chị luôn luôn tươi tỉnh và vui vẻ trong
khi chị nghỉ ngơi đâu có hơn gì tôi!
- Vợ anh gọi dây nói cho anh, – Klara tránh câu trả lời. – Chị ấy hỏi có
cần đem thức ăn sáng đến cho anh không?
- Hừ…ừ…ừ… – Rona lạnh run người. Kể từ lúc các bác sĩ phát hiện ra
ông có triệu chứng mắc bệnh đái tháo đường, khi ông ở nhà vợ ông bắt ông
uống nước trà loãng và ăn kiêng.
- Tôi có nói với chị ấy, – Klara nói tiếp. – Xa xôi như thế đi lại làm gì.
Tôi có đem theo bình thủy nước trà, bánh mì cho những người bị bệnh đái
tháo…
- Để cho ai? Cho tôi ấy à? – Rona cao giọng.
- Không, không, để cho tôi, cố nhiên. – Klara trấn an ông. – Tôi định
làm cho mình gầy bớt đi. – Chị bắt đầu lôi từ trong chiếc túi xách lớn ra
lỉnh kỉnh những gói là gói. – Ở đây có bánh mì trắng, giăm bông, mấy
miếng mỡ, thịt heo quay, phó –mát, xúc xích, anh đào tươi. Mọi khoản chi
phí chia đôi.