Trong lúc Klara nhanh nhẹn và khéo léo bày thức ăn lên bàn rồi rót nước
trà, trung tá nhìn đôi tay tháo vát của bà và hỏi:
- Những chàng trai của chúng ta đâu rồi?
- Cả hai đi đến chỗ những người làm nhiệm vụ theo dõi. Biết đâu lại
chẳng xảy ra một điều gì đó bất ngờ và cần phải đối phó kịp thời.
- Chắc chắn là phải xảy ra thôi. – Rona cười hì hì, sặc cả nước trà.
- Tại sao anh tin chắc như vậy?
- Bởi vì họ là như vậy mà. Ở đằng ấy, nơi họ đến ấy, nhất thiết phải xảy
ra cái gì đó. Chị đã nghe kể về cuộc chạy đua đêm hôm trước rồi chứ gì?
- Vâng, có nghe. – Klara bật cười vui vẻ.
Trên bàn điều khiển liên lạc nhấp nháy tín hiệu có người gọi đến.
Klara mở loa điện động. Từ trong loa vẳng ra giọng nói của Shalai:
- “Họa mi” liên lạc đây! Tôi xin báo cáo!
Rona cúi xuống máy:
- Trung tâm nghe đây.
- Đối tượng đã ra phố lúc 7 giờ. Hắn không ngồi trong chiếc Ostin mà
thuê taxi, có lẽ để về nhà. Hiện giờ hắn đang đi dọc theo đại lộ Vassi…Hắn
rẽ sang đường Medierski…
- Đó chính là chỗ lần đầu tiên họ phát hiện ra chiếc Ostin của hắn. –
Klara thì thào nhắc.
Rona gật đầu xác nhận điều Klara nói. Đưa mắt nhìn lên tấm bản đồ
thành phố treo trên tường, ông đã tìm ra chỗ cần thiết.
- Đối tượng đi tới sân vận động….
- Chỉ có điều không đến chỗ tập luyện mà là đến nghĩa địa.
- Anh tin chắc như thế chứ?
- Như là tin ở Chúa trời vậy!
- Quả thực hắn đã đi về phía nghĩa địa. – Trong giọng nói của Shalai
phảng phất vẻ ngạc nhiên. – Do đâu mà trung tá biết được như thế?
Rona mỉm cười:
- Sớm muộn gì rồi mọi người cũng phải rẽ vào chỗ ấy thôi. Chẳng lẽ cậu
lại cho rằng không phải như thế hay sao?
- Đối tượng trả tiền xe taxi…Mua hoa…Bước vào cổng nghĩa địa…