- Thế còn cậu?
- Tôi đi theo hắn.
- Không được để lộ mình đấy! Nên nhớ hắn là một tên lõi đời. Chắc hẳn
là hắn đặt “thư” vào hộp thư bí mật. Hãy kiếm cho được bức thư ấy bằng
bất cứ giá nào. Sao lại nội dung đúng từng chữ một và để trả lại đúng vào
chỗ cũ, việc này cũng có thể làm rõ được một điều gì đó.
- Tôi hiểu.
- Không được lưu lại bất kỳ một dấu vết nào của mình, nghe chưa? Kuty
sẽ bảo vệ cho cậu. Sau vụ nghĩa địa hãy chuyển đối tượng cho người khác.
Cậu đã biết phải chuyển cho ai rồi đấy. Tôi sẽ giúp cậu tất cả những gì có
thể. Hết. Bây giờ hãy đi đi.
Suy nghĩ một phút, Rona bắt đầu chăm chú nhìn Klara từ bốn phía khiến
cho Klara bất giác ngượng chín cả người.
- Trung tá làm sao thế? Hình như tôi có điều gì khiến cho trung tá
phải… – Klara băn khoăn hỏi.
- Đôi giày tốt, – Rona nhận xét thành tiếng. Màu đen giản dị, gót giày
thấp. Nhưng còn cái váy thì không được thích hợp vì quá rực rỡ. Hãy cởi
váy ra đi!
- Trung tá Rona, anh nói cái gì thế?
- Chị hãy nghe tôi! Ngay bây giờ chị cần kiếm cho mình một chiếc váy
màu đen. Sáng nay tôi đã thấy một chiếc váy như vậy nơi bà lao công của
chúng ta. Sau đó chị cần phải có một tấm khăn choàng màu đen, trên đầu
thêm một dải băng đen. Ngoài ra phải có một bó hoa, thuổng hoặc là xẻng
nhỏ, một chiếc cào cỏ và một cái bình tưới nước.
- Anh muốn tôi phải làm gì? – Klara ấp úng hỏi, hoàn toàn không hiểu gì
hết.
- Chị hãy đi đến nghĩa địa. Shalai sẽ chỉ cho chị thấy một nấm mộ hoặc
một mộ chí mà chúng ta đang phải để ý đến. Chị hãy chọn cho mình một
nấm mộ khác, ngay bên cạnh mộ bia Shalai đã chỉ, bắt đầu dọn dẹp và
chăm sóc nó. Nhân tiện chị để ý xem kẻ nào đã đi đến chỗ “hộp thư” bí
mật. Bây giờ chị đã rõ chưa?