- Rõ rồi, thưa thủ trưởng! – Klara mỉm cười, thích thú vì được giao một
nhiệm vụ quan trọng như thế.
- Tôi sẽ cử một nhiếp ảnh viên của chúng ta đi theo chị.
- Không cần anh ấy đâu, tự tôi cũng làm được việc ấy một cách xuất sắc.
Có điều là hãy giao cho tôi một máy ảnh nghiệp vụ với kích thước nhỏ
nhất. – Klara phấn chấn, mắt rực sáng. – Tôi hiểu. Anh biết đấy, ngay các
cháu của tôi cũng đã…Chỉ có điều là…
- Được rồi, chị cứ kể về các cháu của chị, nhưng để sau hẵng hay. –
Rona cắt lời Klara. – Còn bây giờ hãy khẩn trương lên.
Thấy Klara đã ra đến gần cửa, trung tá nói với theo:
- Còn bây giờ tôi làm chân thư ký trực thay vào chỗ chị. Thế nào, chúng
ta hòa nhau chứ?
- Được thôi, chỉ có điều anh không được đụng đến giấy tờ của tôi, nếu
không anh lại làm rối tung mọi thứ lên mất thôi.
Một bà lão trùm chiếc khăn choàng lập cập bước vào cổng nghĩa địa.
Shalai đang nấp cách đó một đoạn đưa mắt chăm chú nhìn bà lão và quay
lưng lại. Nhưng bà lão vẫn cứ đi về phía anh ta. Trên tay trái của bà lủng
lẳng chiếc giỏ đựng mấy chậu hoa và những dụng cụ làm vườn nhỏ xíu.
Tay phải của bà xách chiếc bình tưới bằng nhựa. Thượng úy làm bộ mải mê
tìm kiếm ngôi mộ nào đó, và để thoát nhanh khỏi người đàn bà bất ngờ đi
thăm mộ, liền buớc dấn lên. Nhưng bà lão lại tỏ ra kiên trì một cách khó
hiểu, càng lúc càng hấp tấp bám theo anh ta. Shalai bèn rẽ sang bên, nấp
sau một hầm mộ lớn. Bà lão nhìn quanh quẩn, rảo cẳng đuổi theo và cuối
cùng đã đuổi kịp người chạy trốn.
- Tôi đến đây không phải để chạy đua đâu, chàng trai trẻ ạ, – bà lão thì
thào một cách cáu kỉnh – mà là để theo dõi đối tượng. Có lẽ anh cũng nên
hạ cố biết đến tôi chứ nhỉ?
Bị bất ngờ, Shalai vấp phải phiến đá trên nấm mộ và ngã xoài ra đất.
Chống tay đứng dậy, anh tủm tỉm cười:
- Klarica!
- Anh hãy nói nhanh là nó ở đâu? – Klara vội vàng hỏi.