- Tôi chấm dứt cuộc trao đổi. – Klara vội vã nói. Trong giọng nói của
chị thấy có vẻ như lo lắng. – Ở cổng nghĩa địa xuất hiện một người đàn ông
đang đi về phía tôi.
- Bình tĩnh nào, Klara! Tôi tin tưởng ở chị.
Naldor Saad, chính là hắn đang tiến lại gần Klara. Đến rìa một lô đất,
hắn đi chậm lại và làm ra vẻ lơ đãng nhìn bốn phía để kiểm tra khắp cả khu
vực quanh đó. Không thấy ai, ngoại trừ một bà già trùm khăn tùm hụp đang
trồng hoa ở cách đó không xa, Saad đi về phía dãy mộ số 7 và dừng lại
ngay bên cạnh nấm mộ thứ tư, chắp tay ngước mắt nhìn lên trời, lầm rầm
cầu nguyện.
Kuty đã núp sang góc nhà nguyện từ lâu, theo dõi được cả Saad lẫn
Klara. Ngược lại, dù có muốn đi nữa, Saad cũng không thể nhìn thấy anh ta
được.
Gã mập đặt bó hoa tươi trên hầm mộ, sửa lại bó hoa cho ngay ngắn,
đồng thời khéo léo và kín đáo rút chiếc hộp nhỏ ra khỏi chỗ bí mật ẩn dưới
những phiến lá bằng đá. Hắn làm bộ sùng kính đưa mắt chào ngôi mộ,
nghiêng mình một cái và quay ra.
Đôi mắt Klara từ dưới tấm khăn choàng căng lên để theo dõi hắn. Đúng
vào lúc Saad ngoảnh lại sau, bà nhấn nút chiếc máy ảnh được ngụy trang
kín đáo. Sau đó, bà còn thực hiện động tác này vài lần nữa.
Kẻ lạ mặt vừa bước về phía cổng thì Klara đã thì thào vào micro:
- Hắn đã lấy ở chỗ hộp thư mật ra một vật gì đó và mang theo. Hiện thời
hắn đang đi về phía cổng nghĩa địa. Cao chừng 1m80, mập mạp, tóc màu
nâu sẫm, mặt tròn, trạc 50 tuổi. Mặc áo veston nâu và quần màu kem, chân
đi dép săng – đan, loại săng –đan màu be hiện đang thịnh hành. Cà vạt…
khoan đã, cà vạt thế nào ấy à? Phải, cũng tông nâu nhưng không phải loại
trơn mà có vẽ loằng ngoằng thế nào ấy…
Rona lau mồ hôi trán, truyền tin tiếp cho tất cả các trạm đang tham gia
chiến dịch:
- … Chiếc mũ cũng màu nâu, vành mũ hơi rộng so với mốt hiện nay.
Hiện giờ hắn đã bước ra khỏi cổng nghĩa địa. Tất cả mọi người trong khu