Kuty tin chắc rằng đối tượng đã ngồi trong toa tàu. Anh lao theo chuyến
tàu điện và kịp nhảy lên bậc toa sau. Một người đàn ông nào đó dùng chân
giữ cánh cửa đóng bằng khí nén và nắm tay anh ta kéo vào trong toa.
Chiếc xe của Shalai, không chú ý tới luật giao thông, đã ngoặt trái một
vòng với tốc độ cực lớn và lao vút theo sau tàu điện đã có đủ thời giờ chạy
được một đoạn đường khá xa.
- Hãy làm ngay một cái gì đó chứ! – Shalai nóng nảy yêu cầu nhân viên
tác chiến đang ngồi sau tay lái. Anh ta bất giác nhớ lại cuộc đua xe điên dại
ngày hôm qua của chiếc Ostin.
Anh nhân viên tác chiến, có lẽ không chịu kém Shalai trong tài nghệ lái
xe, được lệnh đã lao vút ra khỏi hàng, thực hiện một loạt kỹ xảo phức tạp,
vượt qua hàng chục chiếc xe bám theo tàu điện.
Cũng trong thời gian ấy, Kuty từ khoảng trống ở cuối toa lách khỏi đám
hành khách đứng chen chật cứng trước ca –bin của người lái tàu. Công toi!
Nhìn lướt qua mặt tất cả hành khách, đại úy không thể nhìn thấy khuôn mặt
của kẻ vừa đến thăm nghĩa địa. Kuty đang đứng ngay bên cửa trước, còn
đối tượng dường như đã chui trọt vào lòng đất – trong tàu điện không hề có
hắn. Lúc này Kuty cho rằng đối tượng đã để cho chiếc tàu điện này chạy
qua rồi đi chuyến sau, còn anh thì không nhận ra hắn trong đám đông ở bến
tàu. Kuty xuống bến tàu thứ ba và đứng đợi.
Cùng lúc đó, chiếc Juyguli của Mills và Saad đã chạy đến quảng trường
Kark Mark. Saad đọc thành tiếng bản chỉ thị của Photster:
“ Imre trở về trên chuyến máy bay chiều hôm nay. Phải theo dõi ngay
tức khắc. Không chọc tức, không quấy nhiễu, nhưng hàng ngày, cứ mỗi
ngày một lần, phải làm cho lão cảm thấy rằng chúng ta đang kiểm soát lão.
Ngày 26 tháng 6, Imre lại bay qua chỗ chúng ta”.
Mills gật đầu:
- Tốt! Nghĩa là từ giờ đến chiều chúng ta có thể được rảnh rang.
- Tôi cho rằng từ giờ chúng ta sẽ chẳng còn bận rộn nhiều với lão ta nữa.
– Kẻ đồng lõa với Mills nêu ý kiến của mình.
- Nếu xét theo phương diện chúng ta đã ép được lão phải tùng phục. –
Mills đáp lại và nhường cho một chiếc xe của cơ quan công an có đèn hiệu