đây chính là nhiệm vụ mang tính chất nghiệp vụ đầu tiên của chị ấy đấy!
Còn các cậu…Các cậu đã tính toán ra sao mà dẫn đến nông nỗi này?
- Thưa trung tá, tất cả diễn ra như vậy, hình như… – Kuty khởi đầu.
- Hình như với chả hình như…Đây không phải là nhà hát dành cho cậu,
thưa ngài soạn giả lỗi lạc. Người ta đã dắt mũi các cậu như dắt những chú
học trò lớp một, đấy là thực chất của sự việc!
- Rất đúng, thưa trung tá, nhưng chúng tôi… – Shalai cũng cố gắng làm
cho trận lôi đình nhẹ bớt đi.
- Thôi im đi! – Rona quát anh ta.
Klara bước vào văn phòng, mấy người vội nín thinh. Bà còn chưa kịp
thay bộ đồ khác sau chuyến viếng thăm nghĩa địa, chỉ mới kịp bỏ chiếc
khăn choàng ra khỏi vai. Cặp mắt của bà sáng long lanh.
- Tôi đem đến các tấm ảnh, – bà vui vẻ nói. – Tôi không thể chờ đợi
được cho đến lúc người ta xử lý hoàn chỉnh chúng trong phòng tối, vì thế
tôi tự làm lấy hết. Đây này, ảnh vẫn chưa kịp khô.
Những tấm ảnh còn ướt được chuyền từ người này sang người khác.
Một trong ba tấm thành công hơn cả chính là chụp vào lúc Saad đã quay trở
lại phía cổng. Trong ống kính, toàn bộ khuôn mặt của hắn hiện lên một
cách trực diện.
-Bây giờ xin hãy đem ngay tấm ảnh này phóng lớn lên và in thành nhiều
bản. – Rona giơ cao tấm ảnh trên bàn. – Một lần nữa xin cảm ơn chị,
Klarica, và xin chúc mừng sự thành công của chị. Còn bây giờ hãy đem cho
tôi toàn bộ số ảnh đã chụp trong sân bay vào ngày Imre bay đi.
Từ chiếc tủ lớn ẩn trong tường, một chiếc phong bì khá dày kèm theo cả
bản chỉ dẫn thích hợp rơi phịch xuống bàn. Từ trong đó bày ra trước mắt
mọi người ba xấp ảnh – sản phẩm của nhóm hợp đồng tác chiến thực hiện
được trong sân bay. Toàn bộ số ảnh được bày ra trên bàn, mọi người bắt
đầu dùng cặp mắt nghiệp vụ nhằm tìm cho bằng được kẻ đến viếng nghĩa
địa ngày hôm nay.
- Nó đây! – Shalai kêu lên. – Hãy nhìn xem!
Trên tấm ảnh là một gã đàn ông đứng ở hành lang sân bay và nhìn ra
đường băng cất cánh.