- Anh cho phép báo cáo chứ? – Sasvari hỏi, không rời tay khỏi nắm đấm
cửa.
- Vào đi, tôi chỉ đợi có việc ấy thôi! – Rona không nín được cười.
- Trong thời gian chiếc Ostin còn thuộc quyền điều khiển của chúng tôi,
– người mới đến nói với giọng điệu có phần quan cách, – chúng tôi đã
muốn thu thập những bằng cớ vật chất trực tiếp liên quan đến tội ác. Với
mục đích này…
- Hãy trình bày thẳng vào vấn đề đi, người anh em ạ! – Rona phì cười.
Những ý nghĩ được biểu lộ bằng hình thức đặc biệt bao giờ cũng làm ông
buồn cười. Từ lúc biết Imre sẽ trở về, sắc mặt ông dần dần có vẻ tươi tỉnh
hơn.
- Từ dấu tích lấy được ở chiếc vỏ xe hiệu Samson, chúng tôi đã phân
tích mẫu đất và đi đến nhận định: nguồn gốc của chất đất bám ở vỏ xe đó là
đất rừng. Vắn tắt hơn và không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc Ostin đã đậu
trong rừng, nơi chúng đã sát hại Dodek. Bằng cách đối chiếu các mẫu đất,
chúng tôi xét thấy không có một chút cơ sở nào để nghi ngờ giả thiết này.
Sự kiện còn có thể được chứng minh thêm.
Rona hiểu rằng, với Sasvari không có gì là không làm được, và không
chịu thua trước bất cứ trở ngại nào.
- Chúng tôi xác định điều này căn cứ vào kết quả phân tích hóa học và
phân tích ngôn ngữ hình thái học. Tôi nhắc lại một lần nữa, kết luận của
chúng tôi: chiếc Ostin không chỉ ở trong rừng mà còn đậu kế bên ngôi nhà
kiểu gác rừng của công dân Istvan Dodek. – Sasvari đặt ngay ngắn trước
mặt trung tá hai tờ văn bản được in một cách rõ ràng kẹp vào nhau. – Tôi
kèm theo cả biên bản giám định. Xin ký nhận trên bản thứ hai. Bản thứ
nhất là dành cho trung tá.
- Hoan hô! – Rona nhanh nhẹn ký vào chỗ quy định. – Nghĩa là, ngoài
ảnh ra, hiện giờ chúng ta còn có những tang vật khác. Xin cảm ơn cậu và
qua cậu đến tất cả mọi người công tác ở ban tác chiến kỹ thuật! – Rona
nồng nhiệt ôm trưởng phòng kỹ thuật nhỏ nhắn, dắt anh ta ra đến cửa và bắt
tay tiễn biệt.
Chỉ còn lại hai người: Rona và Klara.