Chương XVII
Chiếc Juyguli màu Bordeaux lao vun vút trên đại lộ Arpadar, bất kể luật
lệ giao thông. Chui xuống dưới cầu Arpadar, nó chạy ra khỏi con đường lát
nhựa, dẫn đến thị trấn Saint –Endre cổ xưa, rẽ về bên trái và chạy về phía
tòa nhà số 14 mà chúng ta đã có dịp làm quen ở khu dân cư mới Obudar,
nhưng lại từ một hướng khác trước. Tắt đèn pha, nó dừng lại bên cạnh trạm
điện thoại, cách cổng vào tòa nhà khoảng 100 mét. Cửa sổ căn hộ của Imre
tối om.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian cư trú ở Budapest, Mills buộc phải
thừa nhận hắn đang mất bình tĩnh. “ Cặp bài trùng” đã phải hoảng hốt thì rõ
ràng không phải chuyện đùa.
- Đồ bị thịt! Làm sao mà mày cứ chạy nhắng lên như thằng điên thế! Tay
thanh tra giao thông mà giữ xe lại thì thất bại là cái chắc. Mày thấy đấy, có
khi lão ta lại đi hú hí với một mụ nào suốt cả tối không biết chừng. Thế mà
tao cứ như bị xiềng vào xe để chờ lão ta.
- Thế thì sao? Chúng ta đến nơi đúng giờ theo sự chỉ dẫn của bản chỉ thị.
– Saad không thối chí.
- Cần có một người đón lão ta ở sân bay, còn một người đợi ở đây. Như
vậy mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.
- Không phải tôi nghĩ ra cái vụ “Cặp bài trùng” trời đánh này đâu. Sếp
đã nói rõ: không được rời nhau nửa bước, như cặp song sinh Thái Lan
ấy
. – Saad cười nghiêng ngửa. – Lão dựa vào chúng ta không phải là
không có lý do. Hãy nhớ đến trường hợp của cái máy telex ấy! Benks
không tin cẩn một ai. Thậm chí tự mình có thể biến thành cái đuôi bám theo
nhân viên của lão.
- Ông ta không tin ư? Vậy thì cứ để cho ông ta đến đây tự làm lấy mọi
việc.
Cuộc tranh cãi bị cắt đứt: một chiếc taxi dừng lại bên cạnh cổng ra vào
của tòa nhà. Từ trong xe Imre bước ra. Trả tiền cho lái xe và không chờ