chuyến bay đi Munich, anh đã để nó ở lại chỗ làm việc, nếu như anh còn
nhớ.
- Tất nhiên là tôi nhớ. Nhưng chúng làm thế nào nhét được thứ đồ dơ
dáy ấy vào trong cặp nếu như nó luôn luôn ở bên cạnh tôi?
- Hiện giờ chúng ta chưa biết, nhưng chúng ta sắp được biết.
- Sắp biết? Nhưng mà chừng nào?
- Chẳng lâu nữa đâu, tôi cam đoan với anh như vậy.
- Thế bây giờ tôi phải làm gì?
- Bởi vì căn hộ của anh và chính anh cũng đang trong tình trạng bị
chúng theo dõi nên trung tá Rona yêu cầu anh làm tiếp việc sau…
Trung tá Rona ngồi ở bàn làm việc của ông. Tay trái ông cầm ống nghe
điện thoại áp chặt vào tai còn tay phải đang cầm bút ghi những dấu hiệu gì
đó vào quyển lịch để bàn.
- Anh nói là Phoster ở trong sân bay một mình phải không? – Ông hỏi.
- Rất có thể. – Nhân viên theo dõi chuyến bay trở về của Imre trả lời. –
Đối tượng cải trang một cách khéo léo, làm bộ như hắn không muốn gặp
mặt ai, kể cả người của hắn lẫn Imre.
- Hiện giờ hắn ở đâu?
- Hắn đang lên lầu để vào căn phòng của hắn.
- Tiếp tục theo dõi! Chấm dứt liên lạc.
Trong góc, máy teletype lại hoạt động, yêu cầu tiếp nhận tin.
Rona chuyển mạch điện thoại và nói vào micro:
- Klara, telex!
Klara đã xuất hiện ở ngưỡng cửa và chạy ngay đến máy, bật tín hiệu:
“Hãy truyền đi”. Máy bắt đầu gõ, cung cấp bản tin.
Rona không rời khỏi điện thoại.
- Rona nghe đây. Báo cáo đi!
- Bela Imre về đến nhà vào lúc 20 giờ 55 phút. – Shalai báo cáo. – Chiếc
taxi thứ hai bám theo xe chở ông ấy. Hiện giờ người lái xe đang ngồi trong
phòng Imre.
- Hãy giữ nguyên vị trí, tiếp tục quan sát ngôi nhà của Imre cho đến khi
đổi phiên trực. Hiện ở chỗ tôi không còn người nào cả. Anh chịu đựng