nhận tiền trả lại, ông vội vã bước lên cầu thang. Ánh sáng đã bừng lên ở
các ô cửa sổ của căn phòng. Thấy rõ cảnh viện trưởng quẳng chiếc túi đi
đường vào trong góc, thay bộ quần áo mặc ở nhà và đi qua phòng tắm.
Một vài phút trôi qua, trước cổng ngôi nhà lại có một chiếc taxi khác
dừng lại. Người lái xe đội mũ lưỡi trai đồng phục dán trước kính chắn gió
tấm bảng “Ở ga –ra” cặp nách chiếc cặp giấy loại nhỏ, và chậm rãi, như về
nhà mình, bước vào trong cổng.
- Chú tài, đánh bài chuồn về nhà giữa ca đêm! – Saad nhận xét.
Người lái xe leo lên đến tầng ba, đứng dừng lại, kiểm tra xem có ai đi
theo sau mình không. Khi đã tin chắc không có cái đuôi nào, anh ta lại
xuống tầng dưới và đưa tay nhấn núm chuông ở cửa một căn phòng. Qua
khe cửa thấy có ánh đèn. Đợi một lúc, người lái xe lại nhấn chuông một lần
nữa, ngắn hơn. Cánh cửa mở ra: Imre đứng ngay ở ngưỡng cửa.
Người lái xe lập tức đưa tấm thẻ đỏ.
- Tôi ở chỗ trung tá Rona. – Anh ta thì thào.
Imre để anh ta vào và đóng sập cửa lại. Người lái xe taxi giở chiếc mũ
lưỡi trai đồng phục ra.
- Thiếu tá Ladani.
Imre nắm tay anh ta.
- Xin mời vào phòng. Xin lỗi vì gặp anh trong bộ đồ ngủ này. Tôi đi
thẳng từ phòng tắm ra. Rất mệt trong lúc đi đường.
- Chúng ta có thể nói chuyện cởi mở với nhau. – Ladani nói. – Hiện giờ
ở đây đã không còn chiếc micro chúng dùng để nghe lén anh. Nó ở trong
phòng làm việc tại công sở của anh kia.
- Nghĩa là tôi đã không lầm. Chúng nghe lén tôi! – Imre nhìn thiếu tá
một cách kinh ngạc. – Hay lắm, nhưng làm sao chiếc micro này rời khỏi
đây được? Các anh mang nó đi phải không?
Thiếu tá mỉm cười ranh mãnh:
- Không có trường hợp đó đâu. Tự anh làm việc đó đấy.
- Anh nói đùa phải không?
- Trong chiếc samsonite của anh, chiếc cặp mà anh không bao giờ rời ra
đó, đã được lắp một “con rệp”, như chúng tôi vẫn thường gọi. Trước