được chứ?
- Không hề gì. Mọi việc sẽ ổn cả, thưa thủ trưởng. Chúng tôi chịu đựng
được! – Shalai cam đoan bằng giọng nói đầy sảng khoái.
- Chấm dứt liên lạc! – Rona đặt ống nói xuống.
Kuty xuất hiện.
- Cuốn phim đã được dựng lại với tốc độ chậm. Bây giờ họ đang đem
máy đến và căng màn ảnh lên.
Rona chỉ tay cho anh ta ngồi vào ghế và hỏi Klara:
- Ở telex có gì?
- Có tin tức từ bộ phận lưu trữ. Anh có biết tôi chụp được ảnh ai ở nghĩa
địa không? Đấy là Naldor Saad, đích thân tôi đấy nhé!
- Cừ thật! còn tôi thì để sổng mất hắn ta. – Kuty thốt lên.
- Họ đã chuyển giao lần thứ hai toàn bộ tài liệu về hắn, nhưng không có
địa chỉ cư trú cũ. – Klara bổ sung.
- Không sao, ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm ra hắn! – Niềm tin tưởng của
Kuty như bừng lên.
- Và chúng ta sẽ chuyển hắn qua ủy viên công tố, – Rona nói thêm. –
Chỉ có điều hoàn toàn không phải vì hắn vi phạm những quy định về việc
đăng ký tạm trú!
Trung tá chợt rầu rĩ và cau có. Ông lại nhớ đến Dodek.
Người lái xe taxi bước ra khỏi cổng tòa nhà, ngồi vào xe của mình, bật
đèn pha từ từ cho xe chuyển bánh.
Mills và Saad cùng nhìn thấy việc ấy nhưng không chú ý.
Saad chờ một lúc, áp trán vào tấm kính chắn gió, nhìn lại một lần nữa
cửa sổ văn phòng của Imre.
- Lão ta kéo kín rèm che, thậm chí như đã tắt đèn. Thế là rõ, người được
chúng ta bảo trợ sửa soạn đi ngủ. Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cũng nên
noi gương lão. – Saad cầm lấy nắm cửa, chuẩn bị ra khỏi xe.
- Cậu dở hơi đấy à? – Mills giữ tay gã lại. – Thế ngộ nhỡ con phố này đã
bị giám sát rồi thì sao? Bất chợt lão ta kịp báo điều gì đấy cho tay bạn của
lão ta ở cơ quan phản gián thì sao?