- Ai? Imre ấy à? Quỷ bắt cậu đi! – Saad cười phá lên. – “ Viện trưởng
của chúng ta” đã hoảng sợ đến mức són đái ra quần rồi còn gì.
- Ấy là cứ nói thế! Dù sao chúng ta cũng nên đề phòng một chút. Chúng
ta làm một vòng, rồi sau dó, từ cửa sổ chỗ cái hang gấu của chúng ta sẽ
thấy rõ lão ta có nhà hay không?
Saad mở máy. Chạy một vòng xung quanh khu phố một cách thành thạo,
chúng lại quay về chỗ cũ, chỉ có điều là ở phía bên kia đường, nơi có nhà
của bà góa Pavelets.
Trong phòng làm việc của Rona, người ta đã đặt máy chiếu phim với
những hộp phim, đã căng màn ảnh và giải thích cho Kuty cách thức điều
chỉnh cự ly máy.
Từ phòng khách, Klara mở rộng cửa tuyên bố:
- Anh ấy đã tới!
Trong bộ đồng phục của người tài xế taxi, không bỏ mũ lưỡi trai, Imre
bước vào phòng.
Hai người bạn lặng lẽ ôm chầm lấy nhau.
- Balint, thế là tôi lại có mặt ở đây! – Hồi lâu Imre thốt lên và bắt tay
Kuty.
Thấy mọi người đã ngồi trong những chiếc ghế bành đệm mút đặt chung
quanh chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, Klara hỏi:
- Thết đãi các anh món gì bây giờ? Anh Rona và Kuty cố nhiên là đòi cà
–phê. Thế còn anh?
- Cho tôi thứ gì cũng được, mát mát một chút, Klara ạ. – Imre trả lời rồi
quay sang Rona và hỏi: – Có gì mà cậu nhăn nhó như thế, Balint?
- Vì ân hận. Đáng lý ra, thấy cậu mệt mỏi phờ phạc quá như thế, tôi phải
để cho cậu ngủ, thế mà tôi lại kéo cậu đến chỗ chúng tôi. Đã thế lại dùng
cách thức bất hợp pháp, cứ như là trò buôn lậu ấy. – Trung tá đáp lại nửa
đùa nửa thật, còn chính ông lại nhìn Imre và suy nghĩ: “ Phải, chuyến đi
này đối với cậu quả là khó khăn ông bạn ạ, thậm chí làm cho cậu có vẻ như
già đi”.
Chính con người luôn luôn vui vẻ, khoan dung, đầy tính hài hước và
giễu cợt thân tình này, chính con người mới cách đây không lâu đã vui vẻ