Rona đặt bức ảnh đó kế bên tấm hình Klara đã chụp được ở nghĩa địa.
- Quả đúng là hắn ta! – Trung tá kết luận sau khi so sánh hai bộ mặt và
thở phào có phần nhẹ nhõm bớt.
- Chú chim này có gì đáng chú ý nhỉ ? – Klara suy nghĩ.
- Chúng ta sẽ biết được điều đó ngay sau khi Imre đặt chân lên mảnh đất
thân thuộc.
- Tôi đề nghị cứ giao những tấm ảnh này cho trung tâm thông tin để xác
lập phiếu, không nhất thiết phải chờ đến lúc viện trưởng về, – Kuty đề nghị.
- Một ý nghĩ đúng đắn, – Rona tán thành. – Hừm! Cậu đề nghị thì cậu
thực hiện ngay đi. Hãy đem những tấm ảnh này đến chỗ “từ điển bách
khoa” của chúng ta rồi trở về đây ngay!
Kuty cầm mấy tấm ảnh vội vàng lao đi.
- Còn nhớ, lúc bấy giờ trong sân bay không chỉ có những nhà nhiếp ảnh
làm việc mà còn có cả các nhà quay phim nữa, phải không? – Rona tiếp
tục. – Nào, Zoltan, hãy cầm mấy bức ảnh nghệ thuật của Klara qua bên
phòng thí nghiệm yêu cầu họ dựng lại cho chúng ta những cảnh có thể thấy
được con người “hào hoa phong nhã” này trong khuôn hình. Cần phải làm
cho những động tác của người trong ảnh sao cho thật chậm và chú ý xem
cho thật kỹ. Đôi khi chỉ qua một ánh mắt hoặc một cử chỉ xoay đầu cũng có
thể thấy được nhiều điều đấy.
Shalai định nhón chân rút lui thì Rona bỗng ra hiệu giữ anh ta lại, nhắc:
- Máy bay từ Munich đến vào lúc 20 giờ 35, yêu cầu các nhân viên bộ
phận điện ảnh chuẩn bị tất cả tài liệu cho kịp thời hạn. Tôi muốn đưa tài
liệu ấy cho Imre xem ngay hôm nay.
- Nhưng làm sao chở viện trưởng đến đây được? Thế nào viện trưởng
chẳng bị “cột giò” ngay từ bên kia rồi! – Shalai tỏ vẻ nghi ngờ.
- Không sao, chúng ta sẽ khắc phục được! Nên nhớ, chúng ta còn trách
nhiệm với anh ấy. Hay là tôi sai lầm?
Khuôn mặt thượng úy đỏ bừng lên. Anh ta quay một vòng và chạy đi
thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngay tại cửa, suýt nữa anh ta va phải chàng
lùn Sasvari.