thân thích nào đó. Cần phải tìm ra họ, biết đâu họ có thể cung cấp cho ta
điều gì chăng.
- Cố gắng thì cũng có thể, nhưng thời gian của chúng ta eo hẹp quá. –
Rona phát biểu. – Dù sao cũng cứ đưa vấn đề này ra, không có hại gì hết.
Từ chỗ máy teletype, Klara giơ băng điện tín trong tay lên.
- Đã nhận được tài liệu về kẻ có mặt bên cạnh Saad trong cuộn phim
chúng ta vừa xem. Tên của hắn là Stelli Mills, năm sinh – 1938, nơi sinh –
Vaduts. Theo hộ chiếu là công dân của Tây Berlin. Hắn có làm thủ tục nhập
cảnh vào bằng xe hơi…
- … 26 tháng 6, qua KPP ở Hedskhalom trên biên giới Áo – Hung. –
Rona kết thúc sau người nữ thư ký.
- Đúng, đúng như vậy.
- Trước vụ án mạng Istvan Dodek một ngày, hai người này có liên quan
với nhau, rõ rồi. Saad và…tên của hắn là gì nhỉ?
- Stelli Mills.
- Chúng ta đã biết cạnh ngôi nhà trong rừng có dấu vết của ba người. –
Shalai nhắc. – Đây chính là tên thứ ba – Stelli Mills. Cả ba tên đều đã đến
chỗ xảy ra án mạng vào ngày lập án. Hiện thời đấy là điều đã được xác
định.
- Chúng ta sẽ làm gì, thưa thủ trưởng? – Kuty hỏi sau khoảng ngừng
ngắn ngủi.
- Chờ đợi! – Rona trả lời. – Chờ đến ngày 27 tháng 6!
Không khí mát mẻ của buổi sáng đã làm say lòng những hành khách
ngồi trên chiếc Juyguli màu Bordeaux đang chạy trên con đường Thung
Lũng Sói ở vùng núi phía tây Budar. Sương vẫn chưa tan, mặc dù ánh nắng
mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ, báo hiệu một ngày nóng bức.
Mills ngồi đằng sau tay lái.
- Đây đúng là một sự ngu ngốc quá đáng, vì chúng ta không thể rời nhau
nửa bước. – Saad ngồi ngay bên cạnh bực tức. – Thấy không, chưa đến bảy
giờ sáng chúng ta đã phải chạy hộc tốc như ma đuổi về phía quả đồi này vì
một bản chỉ thị cấp bách từ chỗ cất giấu dự trữ. Trong khi đó, vào lúc này
Imre có thể gọi dây nói cho bất cứ ai đó hay là ghé vào chỗ ông bạn phản