- Lão ta không nhấc ống nghe. Chuông đổ có đến hai chục lần rồi chứ có
ít ỏi gì đâu!
- Có lẽ là sau ngần ấy biến động, lão ta đã ngủ mê mệt. Gọi lại lần nữa
đi!
Ladani chờ một lúc mới vừa nhấc ống nghe lên vừa cho chạy băng ghi
âm. Anh để một đầu ống nghe sát vào chiếc loa của máy ghi âm, sao cho
âm thanh không bị nhận ra là được phát đi từ máy.
- “Bela Imre đây!” – Giọng nói của viện trưởng vang lên. Ladani ấn nút
“stop”. Qua chiếc ống nghe, anh nghe thấy giọng nói của Mills.
- Tôi kiểm tra xem anh có ở nhà hay không thôi, Bela Imre ạ!
Thiếu tá lại mở máy ghi âm.
- “Tôi rất mệt. Hãy để yên cho tôi ngủ. Nếu có gì quan trọng hãy gọi dây
nói cho tôi vào sáng mai ở chỗ làm việc, đúng 9 giờ”. “Viện trưởng” trong
máy ghi âm vừa dứt lời, Ladani liền đặt ống nghe xuống.
Phía đầu dây bên kia Mills cũng hành động tương tự.
- Đồ láo xược! – Hắn càu nhàu, chửi mắng một cách thậm tệ.
- Gọi nữa đi! – Saad ra lệnh. – Nhắc cho lão, thứ đồ chó má ấy, nhớ rằng
đã có lần lão phải trả giá đắt vì lối trịch thượng quá lố này rồi đấy!
Mills phục tùng mệnh lệnh.
Ladani điềm nhiên đợi đến hồi chuông thứ mười mới lại cầm lấy ống
nghe, chìa sát một đầu vào máy ghi âm.
- “Bela Imre nghe đây!”.
- Anh đã có lần nhận được một bài học… – Mills mở đầu một cách gay
gắt, nhưng giọng nói của “viện trưởng” cắt ngang lời hắn:
- “Tôi đã nói tôi muốn ngủ! Nếu còn quấy rầy tôi lần nữa, tôi sẽ không
bảo đảm về mặt hậu quả. Còn bây giờ thì tôi cúp máy đây!”.
Ladani đặt ống nghe lên cần máy, tắt máy ghi âm và chuyển chiếc ghế
bành đến chỗ có thể nhìn thấy được cửa vào của căn hộ. Sau đó anh sửa thế
ngồi trong ghế cho thật thoải mái, đặt khẩu súng ngắn của mình ngay bên
cạnh rồi cầm lấy tập album và chờ đợi.
- Một người đáng thương, cậu nên thể tất cho anh ấy! – Rona thở dài,
khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Imre.