- À, mày là thằng chó đểu! Thảo nào mà mày chẳng nói vậy! Mày khích
tao để tâng công trước mặt sếp thêm lần nữa chứ gì? – Saad dựng Mills
dậy, cẩm chiếc máy ghi âm dang thẳng cánh xáng vào hai bên má của hắn.
Chiếc máy ghi âm kêu răng rắc và vỡ tan. Saad hất tên đồng lõa xuống
giường và rút súng ngắn ra.
- Nằm yên, không được động đậy!
Hắn giật cuộn băng ra khỏi máy ghi âm, quẳng nó vào chiếc gạt tàn
thuốc lá và châm lửa đốt.
- Bước đến máy điện thoại! – Hắn ra lệnh cho Mills, di di chiếc máy ghi
âm dưới chân.
Mills chấp hành mệnh lệnh một cách chậm chạp, lách người bước đến
bên máy điện thoại, chọn địa điểm và thời cơ để lao vào Saad.
- Không được lòng vòng, đi đường thẳng cho nhanh! – Khẩu súng ngắn
trong tay Saad rê theo từng bước chuyển dịch của tên đồng lõa. – Đây là
súng giảm thanh, mày biết rồi đấy!
- Mày muốn gì?
- Bây giờ mày gọi điện cho Imre. Và nói chuyện với lão ta là mày chứ
không phải tao. Nếu Imre ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta thì trong bộ
sưu tập của lão sẽ có giọng nói của mày! “Đồng chí” viện trưởng này hoàn
toàn không phải là thằng ngốc, lão ta biết mình rất dễ bị thất bại. Thế là
cuốn băng ghi âm này có thể biện minh cho lão. Phần tao thì…nói cho
ngay, người ta đã ép buộc tao cộng tác. Nhưng không chỉ có mình tao,
Naldor Saad, và còn có cả mày nữa. Thế là gồm đủ hai đứa, không thiếu
người nào! “Cặp bài trùng” ra “cặp bài trùng” nhé! Hãy quay số đi, nào! –
Nòng khẩu súng ngắn nâng đúng tầm lồng ngực của Mills. – Nhấc ống
nghe lên!
Ladani ngồi trong ghế bành và đang giở từng trang trong tập album. Bất
chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Ladani đã lật đến trang cuối và đang
nghĩ về các nhà nghiên cứu nghệ thuật, để phân biệt được sự khác nhau
giữa Baroco và Rococo, lòng đầy tôn kính. “Một nghề tuyệt diệu, không
như nghề của chúng ta”. Điện thoại tiếp tục réo gọi. Ladani vươn tay vớ
một quyển album khác. Bên trong căn nhà đối diện, Mills ngó Saad.