Chương XVIII
Trong khi Bela Imre nói chuyện với các sĩ quan của cơ quan phản gián
thì thiếu tá Ladani ngồi ở bàn giấy trong căn phòng của ông với vẻ hết sức
căng thẳng.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thiếu tá đã tìm được việc cho mình:
anh lắp vào điện thoại một máy nghe đặc biệt rồi nối với một máy ghi âm
được giấu kín. Sau đó, bứt rứt bởi không còn việc gì để làm, anh bắt đầu
quan sát xung quanh. Tìm thấy trên giá sách một vài quyển album “Tượng
đài của Pudapest”, “Những chuyến bay vào vũ trụ”, “Những bậc thầy của
phong cách Baroco”
… Anh lựa ra mấy quyển hấp dẫn đem đặt trước
mặt mình, đồng thời tiếc rẻ nhìn lên giá sách, ở đấy còn xếp đến hai –ba
chục cuốn hấp dẫn nữa. Hỡi ôi, ở giá sách riêng của Ladani, chiếm gần trọn
bức tường, chỉ xếp toàn một loại sách chuyên ngành: kỹ thuật radio, điện tử
học, kỹ thuật điều khiển từ xa.
Những người trong căn phòng của ngôi nhà đối diện cũng không ngủ.
Saad nhô ra bên cạnh cửa sổ giống như đang trong phiên trực trên tàu thủy.
- Cửa sổ phòng lão vẫn tối như cũ. – Saad chồm qua vai Mills đang nằm
trên giường để nói. Hé mở mép mền một cách kín đáo, Mills không muốn
làm cho tên đồng lõa chú ý đến mình. Phía trên đầu chúng ngọn đèn tường
vẫn đang sáng.
- Cậu muốn gì nữa? Sếp đã quần cho lão ta một mẻ khiến lão không còn
thiết gì đến chuyện du hí mà chỉ còn biết ngủ như con culi.
- Sếp thật vĩ đại, không phải là người thường mà là một thiên tài. – Gã
mập nói về Benks một cách giễu cợt. Hắn không nhìn lên cửa sổ căn hộ của
Imre nữa, mà chỉ nhìn vào ánh phản chiếu trong tấm kính cửa sổ căn phòng
riêng của chúng. Những cử động thận trọng của Mills đã làm cho gã chú ý.
- Sếp của chúng ta tuyệt quá. Ông ấy đúng từng ly từng tý, thanh toán
sòng phẳng, không hề tiếc tiền, chỉ có điều là chính chúng ta đang mạo