thường vẫn thế. Những hoạt động ở đây náo nhiệt không kém gì ở trung
tâm, và những chiếc xe vận tải chen vào dòng thác xe cộ, chẳng khác gì ở
ngoại vi Pest.
Chiếc xe đổ rác cũng xuất hiện vào lúc này. Nó ầm ầm chạy ngang qua
chiếc Juyguli của Mills, rồi dừng lại. Từ trên xe, công nhân nhảy xuống
mặt đường. Họ đặt những chiếc thùng trống rỗng thế vào chỗ những chiếc
đã đầy ắp rác và dùng cần cẩu nhấc lên xe những chiếc thùng đầy rác đầu
tiên.
Trước nhà Imre, công việc cũng lặp lại như thế. Một người trong số các
công nhân vệ sinh, mặc bộ đồng phục màu da cam và chiếc áo gilet hai
màu vàng – trắng ra hiệu cho đồng nghiệp của mình biết rằng anh ta cần
phải đến chỗ người quét dọn có chút việc cần thiết. Có lẽ anh ta có việc gấp
lắm thì phải nên đã phóng như bay về phía cổng ra vào.
Tuy thế, lúc bước vào cổng, anh ta chợt dừng lại và ngoái ra sau. Chẳng
có ai theo sau anh ta, chỉ có tiếng ì ầm lúc lớn lúc nhỏ của chiếc máy nén
khí đang cẩu những chiếc thùng rác bỏ vào lòng xe vẳng tới. Anh công
nhân vệ sinh bèn chạy theo cầu thang lên tầng hai và ấn chuông gọi cửa căn
phòng của Imre.
Cửa mở ngay lập tức. Imre đã đứng ngay ngưỡng cửa. Trông thấy anh
công nhân vệ sinh, cặp mắt ông trố lên kinh ngạc. Chàng trai đặt ngón tay
lên môi ra dấu im lặng và rút từ trong áo gilet ra một chiếc phong bì. Khó
khăn lắm viện trưởng mới không cười phá lên: ông đã nhận ra Shalai trong
vẻ “hùng dũng” của anh công nhân vệ sinh.
- Bức thư trung tá gửi cho anh. – Shalai thì thầm. – Trung tá yêu cầu anh
trả lời với các đối thủ của anh như trong bức thư này đã chỉ dẫn. Kiên quyết
đòi cho bằng được những điều kiện này. Về những gì còn lại, sau bữa cơm
trưa sẽ có người đến tìm anh.
Ladani hiện ra ở phòng ngoài.
- Gì thế này, họ cấp phát đồng phục cho cậu đấy à, anh bạn thân mến? –
Thiếu tá cười hỏi.
- Không nên ghen tị, bộ đồng phục của anh cũng tốt chán. – Shalai nhìn
từ đầu xuống gót chân anh sĩ quan công an đáng kính đang được đóng