từng xách nó về nhà, đã từng sờ vào chiếc cặp bây giờ đã trở nên đáng
ghét. Dường như bây giờ nằm trên bàn trước mặt ông là một con quái vật.
Cuối cùng tiếng chuông điện thoại trực tiếp vang lên.
- Tôi nghe. – Ông nói vào ống nghe.
- Ngày 27 tháng 6 người ta đợi anh, anh không quên đấy chứ?
Điều làm Imre ngạc nhiên là thay vì giọng nói the thé của Saad mà ông
đã nghe quen, là giọng nói của một người đàn ông hoàn toàn khác, phát âm
lơ lớ theo kiểu người ngoại quốc.
- Tôi đang nói chuyện với ai đây?
- Naldor Saad bị ốm. Tôi là đồng nghiệp của anh ta. Xin anh báo cho
biết, những tài liệu đã sẵn sàng chưa và anh đã chuẩn bị lên đường chưa? –
Người không quen biết phát âm sai những tiếng Hungary.
- Tôi không biết anh. Anh hãy nói cho tôi biết một điều gì đó chỉ riêng
Saad và tôi biết thôi.
Sau khoảng ngừng ngắn ngủi, giọng nói lại tiếp tục:
- Chiều hôm qua anh từ Munich trở về. Trước khi hội đàm với hãng
Stanblex, anh đã đáp xe hơi đến một tòa lâu đài ở ngoại ô. Ở đấy anh đã
trao đổi với một ngài cao quý đầu tóc bạc phơ. Cũng ở đấy anh đã gặp con
gái và con rể anh. Chừng ấy thứ được chưa?
- Được rồi! Anh có thể báo cáo cho sếp của anh: tôi sẽ lên đường đúng
kỳ hạn. Mệnh lệnh chuẩn bị tài liệu tôi cũng đã thi hành.
- Điều ấy theo tôi là tất nhiên.
Imre nhìn chiếc samsonite với vẻ khó chịu.
- Ngoài ra, anh còn báo cáo thêm những điều tôi nói sau đây. – Mở cặp
giấy, ông bắt đầu đọc bức thư của Rona. – Thứ nhất: tôi sẽ đi bằng xe hơi
nhưng không đến Munich mà là đến Áo. Cụ thể là tại Áo tôi sẽ gặp người
đại diện của các anh. Điều thứ hai: trước khi chuyển cái gì đó cho người
nào đó, tôi muốn gặp con gái và con rể tôi. Đấy là điều kiện của tôi.
- Anh không được đặt điều kiện!
- Việc của anh là báo cáo lại những gì tôi đã nói với anh. Quyết định hay
không, chẳng phải quyền của anh. Anh hãy nói thêm rằng: nếu những điều