kiện của tôi không được chấp nhận, ngay lập tức tôi sẽ đến các cơ quan có
trách nhiệm và ở đấy tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Điều ấy sẽ đem lại cho anh hậu quả hết sức nặng nề!
- Anh cũng thế. Hiện nay cả anh và Saad đang có mặt tại đất nước chúng
tôi.
Im lặng bao trùm. Mills suy tính. Hắn luôn luôn tin rằng mưu toan dọa
dẫm Imre cũng viển vông chẳng kém gì những mơ ước của Benks và Saad.
Không thể trông cậy vào cái trò này được. Sau đó thì hắn phó mặc việc có
tuyển dụng Imre hay không. Số phận riêng khiến hắn quan tâm đến chỗ
khác nhiều hơn. Mills cảm thấy sợ hãi. Việc dọa dẫm Imre đã đẩy hắn đến
sát vực thẳm. Sau này thì cả Benks, Nora lẫn chồng của con nhỏ cũng
chẳng ai cứu được hắn.
- Tôi nói tiếp, – Imre cao giọng, nói rành rẽ các điều kiện của mình. –
Vào lúc 9 giờ sáng, tôi cho xe vượt biên giới. Lúc 9 giờ 30 tôi có mặt ở
Bruck. Gần đến thị trấn có một quán trọ bên đường, phía trước là bến xe.
Tôi dừng lại ở đấy và các anh phải chở các con của tôi đến.
- Tôi hiểu.
- Anh hãy nói với các con tôi rằng anh không làm điều gì phương hại
đến chúng để tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình, nhung cũng chỉ đến
Vienna mà thôi. Tôi sẽ không đi tiếp nữa!
- Thế còn hãng Stanblex? Ngài cũng có công việc với họ kia mà, ngài
Imre.
“Ngài Imre”! Sự thay đổi trong lối xưng hô này đã không tránh khỏi sự
chú ý của viện trưởng. Bỏ ngoài tai những từ ngữ lạ lùng đó, Imre tiếp tục:
- Nếu tôi không thấy Nora và Habor ở Bruck, tôi sẽ đi tiếp đến Vienna
và vào thẳng Đại sứ quán Hungary. Ở đấy tôi sẽ trình bày tất cả và yêu cầu
bảo vệ tôi và các thành viên của gia đình tôi.
- Ngài đe dọa đấy à? – Mills thoáng có ý nghĩ: cần phải khử thằng cha
Imre này, chỉ bằng cách đó hắn mới có thể tự cứu mình được. Còn khi về
nhà, ở Munich, hắn sẽ phịa chuyện báo cáo với Benks, giả như về sự phản
trắc của Saad, kẻ đã thông đồng với Imre để minh oan cho bản thân trước