bằng keo lại với nhau.
Đã bình tâm trở lại, và như thường lệ, hắn quan sát bốn phía rồi cho xe
chạy về hướng quảng trường Anh hùng, sau đó lại sang đại lộ Cộng hòa, rẽ
vào một con đường nhỏ hẹp và bắt đầu nhìn biển số các ngôi nhà. Hắn
dừng xe lại bên cạnh ngôi nhà số 100, chui ra khỏi xe. Đi thêm một đoạn
hắn bước vào cổng một chung cư cất theo kiểu để cho thuê. Ở đây có rất
nhiều gia đình cư trú: trên tường chất đống hàng dãy thùng thư, chiếc này
gối lên chiếc kia.
Chờ một vài phút, thấy không có gì khả nghi, Mills nhón mũi chân, gắn
bưu kiện vào sau thành gờ của thùng thư ở dãy trên cùng. Bước lui lại phía
sau một vài bước, hắn tin chắc rằng khách đi đường không thể nhìn thấy cái
gói nhỏ được. Tuy thế hắn vẫn cẩn thận nhìn lại một lần nữa và quay về
chiếc Volkswagen của mình.
“ Ai sẽ đến lấy cái gói ? – Mills suy nghĩ nát óc. – Và lấy vào lúc nào?
Thế nếu không có ai đến thì sao?”. Hắn leo vào trong xe. “ Mặc xác chúng
nó, việc ấy chẳng can gì đến ta”. – Hắn nghĩ và tự lấy làm lạ là hắn đã bàng
quan với kết quả của công việc biết chừng nào.
Mills cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cho chính mình.