chính quyền Hung. Chỉ có điều hắn chưa biết cụ thể hắn sẽ nói với sếp thế
nào nhưng rõ ràng là cần phải chuồn khỏi đây, chuồn ngay lập tức.
- Hãy báo cáo những điều kiện của tôi cho sếp của anh. – Hắn nghe
dường như giọng của Imre nói từ một nơi rất xa. – Ngày mai cũng vào giờ
này tôi đợi chuông điện thoại của anh.
- Tôi không liên lạc kịp, còn quá ít thời gian. – Mills lắp bắp trong ống
nói.
- Đấy là việc của anh! – Imre chấm dứt và đặt ống nghe xuống.
Từng giọt mồ hôi lăn trên gò má Imre. Ông thả người xuống ghế bành
và đưa hai tay bưng mặt.
Mills cảm thấy bối rối.
“ Nhất thiết phải kết liễu Saad, hắn đã lôi ta vào chỗ thất bại”, – Mills tự
phân tích để bào chữa cho hành động của mình. – “Nhưng, xử sự như thế
nào với những điều kiện của con quỷ Imre này?”. Hắn đã gặp phải bước
ngoặt của sự kiện. Ở đây, Saad hiển nhiên là có ích.
Hắn ngồi vào chiếc Volkswagen. Sau chuyến đi vào thung lũng Sói với
Saad, hắn quyết định không sử dụng chiếc Juyguli. Mills lao xe ra khỏi vỉa
hè và suýt đụng phải chiếc taxi từ phía sau chạy đến. Người lái xe, bằng kỹ
thuật lái điêu luyện khó tưởng tượng nổi, đã tránh được sự va chạm và quay
quay ngón tay bên cạnh thái dương, theo ngôn ngữ quốc tế của những
người lái xe, giải thích rằng ông nghĩ nguyên do chính là vì trạng thái tâm
lý của Mills. Tên gián điệp tiếp tục phóng xe đến một vỉa hè và đậu lại.
“Làm thế nào bây giờ?”.
Đột nhiên hắn nhớ lại địa điểm liên lạc dự trữ trong trường hợp “vạn bất
đắc dĩ”. Trường hợp “vạn bất đắc dĩ” này đã đến. “ Phải, cố nhiên là như
thế!”. – Mills bình tĩnh trở lại sau cơn sốc thần kinh và lấy làm xấu hổ vì
tình trạng luống cuống vừa rồi của mình. Khi còn ở Munich quả là người ta
đã chỉ cho hắn cần phải xử sự như thế nào trong tình huống đột xuất, hoặc
vào thời điểm nguy kịch: ngay lập tức báo cáo tình hình qua hòm thư mật
dự trữ.
Tên gián điệp rút chiếc băng ghi âm cuộc nói chuyện bằng điện thoại với
Imre từ trong hộp ra, đặt nó vào bao nylon nhỏ gói lại và dính các mép