- Tôi lấy làm tiếc vì đã giữ cô ở lại khá muộn, nhưng chiều ngày mai tôi
đã cần đến tài liệu này rồi. Và điều này rất quan trọng !
- Sáng mai, đích thân tôi sẽ trao phong bì tài liệu cho viện trưởng. Còn
sau đó viện trưởng có thể giải quyết cho tôi tạm vắng một lúc được không?
– Cô gái hỏi, hơi đỏ mặt.
- Xin cứ tự nhiên, tôi không hề phản đối.
- Mong anh hiểu cho, ở chỗ bán phụ tùng xe hơi vừa bán một loại tấm
chắn để bảo vệ hai bên hông xe. Tôi muốn mua chúng ngay kẻo hết…
- Không cần phải giải thích gì cả, Teri ạ. Chỉ có điều tôi sợ rằng tất cả
những cuộc đua xe này của cô sẽ không dẫn tới điều gì tốt đẹp đâu.
Trong phòng tiếp khách vang lên tiếng chuông điện thoại thành phố.
Tereza chạy đến máy điện thoại nhưng sau đó ra hiệu cho viện trưởng để
ông nhấc ống nghe ngay trên bàn làm việc của ông.
- Không cần, tôi sẽ đến chỗ anh. – Trước khi khép cửa phòng làm việc
lại, ông đưa mắt nhìn chiếc samsonite vẫn được để ở chỗ cũ.
- Xin chào, Balint! – Ông nói vào ống nghe. – Phải, từ phòng tiếp khách,
như chúng ta đã quy định…Hiểu rồi, tôi sẽ cố để tỏ ra không ngạc nhiên.
Thời gian gần đây cậu đã tập cho tôi quen với những chuyện bất ngờ.
Trong tôi sức dẻo dai cũng đã bắt đầu xuất hiện. – Qua lại mấy câu nữa,
Imre chợt hất đôi kính lên trán và nắm chặt lấy ống nghe: – Cái gì thế ?…
Tôi hiểu rồi…Nhưng để làm gì tất cả những chuyện ấy cơ chứ ? Được, tôi
sẽ thận trọng…Phải, cố nhiên rồi…Nếu như có tin tức, hãy gọi điện thoại!
– Như rơi vào trạng thái mê man, ông đánh rơi ống nghe và bần thần đứng
mãi bên máy điện thoại của Tereza. Chừng một phút sau, phản ứng mới
xuất hiện. Đầu óc choáng váng, mặt tái đi và ông lảo đảo dựa vào mép bàn.
Tereza kinh hãi giương mắt lên:
- Viện trưởng không được khỏe phải không? – Cô bưng ly nước đưa cho
viện trưởng.
- Ngoài sức tưởng tượng… – Imre thì thầm và uống cạn ly nước.
- Có chuyện gì thế ?
- Một người quen cũ của tôi đã chết. Tên anh ta là Naldor Saad! Cô
không biết anh ta đâu.