không muốn để anh nói qua điện thoại vào lúc khác và ấn định kỳ hạn cho
tôi.
- Tôi không cần biết anh có chịu hay không chịu! – Imre lại nổi khùng.
- Ngài lên mặt quá rồi đấy, ngài viện trưởng ạ. Nếu không tỉnh ngộ, ngài
có thể chịu số phận như ông bạn Saad của ngài.
Shalai đưa ngón tay lên môi, tỏ cho Imre biết chớ nên sa đà vào câu
chuyện về Saad.
- Số phận về Saad ư? Tôi không biết điều gì đã xảy ra với ông ấy và hiện
thời ông ấy ở đâu. – Imre điềm tĩnh nói.
- Saad đã chết sáng hôm nay! Chuyện ấy cũng rất có thể sẽ xảy ra đối
với anh.
- Nghĩa là anh đã giết Saad và bây giờ sắp đến lượt tôi?
- Bây giờ thì chưa đến lượt, nhưng cũng sắp có thể đấy! Đặc biệt là nếu
anh vi phạm những quy định của chúng tôi. Còn bây giờ anh hãy đi tắm
nước lạnh và nằm ngủ để xả hơi đi. Còn về những điều kiện của anh, tôi sẽ
gọi dây nói vào ngày mai nhưng không phải vào buổi sáng mà vào buổi
chiều. Trong mọi trường hợp anh hãy chuẩn bị lên đường! – Trong ống
nghe kêu lục bục và họ nghe thấy những tiếng tít tít ngắn ngủi.
Shalai nắm lấy chiếc samsonite đáng nguyền rủa và xách nó vào nhà
tắm, mở vòi nước, vặn cho nước từ vòi tắm hoa sen chảy xuống và xoa xoa
tay một cách khoái trá, quay trở vào phòng khách.
- Thằng cha đê tiện ấy đã cho chúng ta một cơ hội thuận tiện! – Anh ta
nói một cách vui vẻ. – Chúng ta có thể điềm nhiên chuyện trò, ít nhất cũng
được nửa giờ… Lúc này anh nên nhận lời đi tắm theo sự chỉ dẫn của hắn
đi. Vì sức khỏe của Anh! – Anh ta nâng ly của mình và uống cạn đến tận
đáy.
Lo lắng và hồi hộp như một nữ diễn viên mới vào nghề, Klara ấn nút
chuông bên cạnh cánh cửa có tấm bảng đề dòng chữ “Kerekes Balintner,
góa phụ” trong tòa nhà mà chúng ta đã có dịp làm quen ở phố Vallenberg.
Klara đã biết trước có một bà già sống ở đây, chân tay không còn cử động
nhanh nhẹn được nữa nhưng cô vẫn không chịu chờ đợi mà lại đưa tay ấn
nút chuông gọi cửa một lần nữa.