- Thế còn Imre và cặp vợ chồng trẻ ?
- Họ ngủ! Tội nghiệp, họ mệt đến cực độ rồi.
- Họ ngủ ở đâu ? Trên ghế ấy à ? – Rona kinh ngạc ngước mắt lên.
- Trên giường! – Klara mỉm cười đáp lại.
- Chị kiếm ở đâu ra những chiếc giường cho họ ngủ thế ? Ngủ ở đây,
chỗ chúng ta đây ư ?
- Sao lại ở chỗ chúng ta ? – Klara lắc đầu. – Cố nhiên là không phải rồi.
Họ đang ở ngay bên cạnh chúng ta, tại khách sạn Intercontinantal. Tôi đã
đặt phòng cho họ ở đấy.
- Ai chỉ thị cho chị làm như thế ?
- Chẳng có ai cả. Chính tôi quyết định làm như vậy. Sau khi tinh thần bị
căng thẳng như thế, con người ta cần phải ngủ trong chăn nệm.
- Nếu như vậy thì chúng ta chưa phải là con người. Chưa bao giờ chị đặt
phòng ở khách sạn cho tôi ngủ mỗi khi căng thẳng tinh thần. Tiện thể nói
thêm, ngay cả bản thân chị cũng thế!
- Chúng ta thì lại là chuyện khác, – Klara nói. – Chúng ta là những
người chuyên nghiệp.
Chiếc loa điện động được mắc vào đầu mối liên lạc mới đầu nghe những
tiếng lốp bốp nho nhỏ, sau đó nghe rõ dần.
- “Chim ưng” báo cáo! – Shalai đã kịp thay đổi các tín hiệu. – Mills đã
đi ra khỏi căn phòng của mình. Hắn đi về hướng thành phố.
- Hãy bám theo hắn! – Rona ra lệnh.
Kuty xuất hiện.
- Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo công ty điện lực. Theo yêu cầu của
chúng ta, điện thế trong hệ thống mạng lưới điện ở khu phố cần thiết sẽ bị
giảm bớt, đèn đường trong khu vực đó sẽ bị tối lại.
Trung tá gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Tôi hy vọng là trong hoàn cảnh đó chúng ta vẫn nhận ra nhau, phải
không? Và ngay cả những kẻ chúng ta đang tìm kiếm cũng thế. – Sau khi
ngừng một lúc, ông nói thêm.
Lại nghe giọng của Shalai:
- “Chim ưng” xin thông báo! Mills đi về hướng Vallenberg…