- Tình thế này chúng ta chưa thể đưa họ về sống trong căn hộ của Imre ở
Obudar được. Hiện thời bọn chúng đang làm tất cả những việc có thể làm
được để xóa sạch mọi dấu vết, cố sức ám hại Imre cũng như cặp vợ chồng
trẻ. Họ đã biết quá nhiều việc diễn ra ở phía sau lưng của đội lính phòng vệ.
- Chúng ta đến “Ngôi nhà lớn” chứ ? – Người lái xe hỏi.
Rona gật đầu:
- Được đấy!
- Không thể nào lại như thế được!
Phoster nói trong ống nghe bằng giọng nghẹn ngào. Hắn dùng bàn tay
bịt chặt ống nghe, không muốn để cho bà già Kerekesner có thể nghe thấy,
thậm chí chỉ một từ trong câu chuyện. Hắn đưa bàn tay còn lại giật mạnh
chiếc cà vạt trên cổ và dùng ống tay áo quệt mồ hôi trên trán.
- Tất nhiên, tôi sẽ gọi…Thế nào cũng được. Đến 9 giờ hắn sẽ có mặt ở
đây.
Hắn đặt ống nghe xuống cần máy rồi lại nhấc ống nghe lên để gọi số
máy khác.
- Lúc 9 giờ tối anh cần phải có mặt ở chỗ tôi, – hắn nói, không cần phải
mào đầu hoặc chào hỏi gì hết. – Phải, chỗ tôi!…Anh không được xưng tên
tuổi, địa chỉ thì anh biết rồi…Vì sao tôi có mặt ở đây không có gì quan
trọng…Có một chuyện hơi bất ngờ đã xảy ra. Ông ấy muốn đích thân gặp
gỡ chúng ta…Anh hãy sẵn sàng hành động…Anh phải đến đúng giờ…
Thậm chí đến sớm hơn một ít càng tốt.
Đặt ống nghe xuống, Phoster thả người xuống chiếc đi –văng kê ngay
bên cạnh. Chiếc đồng hồ lớn kiểu cổ xưa có quả lắc đánh 6 tiếng rền rền.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối từ các ngôi nhà và cây cối lan rộng ra,
không gian đột ngột tối sầm lại. Phoster nhổm phắt dậy, bước vào phòng
tắm , cởi quần áo và đứng dưới những tia nước lạnh từ chiếc vòi hoa sen
đang xối xuống.
Hoàng hôn đã buông xuống thành phố.
Klara bước vào phòng làm việc của Rona.
- Bộ phận theo dõi báo cáo rằng, mọi người đã được phân bổ về đúng vị
trí, bắt đầu làm nhiệm vụ.