- Đúng hướng! – Rona nói vào microphone. – Chúng ta cũng sẽ đến
đấy! Đã đến lúc hành động.
Đến gần cửa, Mills bấm một hồi chuông dài, sau đó bấm hai hồi chuông
dài nữa. Một lúc sau nghe tiếng chìa khóa khua lách cách trong ổ khóa. Cửa
mở, một người đứng lù lù ngay ở ngưỡng cửa, đó là Phoster.
Khi họ đi ngang qua phòng khách, từ trong phòng ngủ bà góa
Kerekesner ló đầu ra.
- Tại sao bà lại nhìn trộm thế ? – Phoster cao giọng cộc cằn với bà lão.
- Không phải tôi nhìn trộm mà là xem xét. – Bà lão nói lầm bầm tỏ vẻ
phật ý. – Đây là nhà của tôi và tôi là chủ. Tôi có quyền trông nom canh giữ,
không cho anh dẫn phụ nữ vào cái nhà đoan chính này. Cái nhà này bao giờ
cũng đoan chính, hãy nhớ lấy điều đó. – Với sức lực bất ngờ, bà góa đóng
sập cửa, mạnh đến nỗi các cửa kính trong căn phòng rung bần bật.
- Anh ở Budapest đã lâu chưa ? – Mills hỏi thẳng, rõ ràng có ý muốn
gây gổ.
- Anh thì dính dáng gì đến chuyện ấy kia chứ ?
- Hiện giờ tôi không thể cùng làm việc với những đồ ba que xỏ lá và
những kẻ hám danh được. – Khách giận dữ. – Bao giờ anh cũng ngồi trên
đầu trên cổ chúng tôi, hớt tin tức trên tay chúng tôi, lật đật chuyển những
tin tức ấy về cho sếp sớm hơn chúng tôi…
- Thôi đủ rồi! – Phoster ngắt lời hắn. – Không phải tôi báo cáo trước anh
mà chính anh báo cáo trước tôi! Ở bên nhà, anh có thể thưa kiện bao nhiêu
tùy ý. Nhưng còn ở đây anh phải phục tùng tôi và thi hành những mệnh
lệnh của tôi. Anh hiểu chưa ?
Mills cho rằng tốt hơn hết là im lặng. Hắn đi theo Phoster vào phòng
riêng của tên này.
- Đã xảy ra chuyện gì phải không ? Trình bày đi xem nào. – Hắn hỏi.
Phoster khép kín cửa.
- Chính tôi cũng không được biết một cách chính xác. Bằng cách nào
đấy, Imre đã giúp cho đứa con gái và con rể thoát khỏi tay chúng ta. Tình
thế thay đổi, đã nhận được những chỉ thị mới. Nhiệm vụ mới của anh cũng
phải thay đổi. Anh cần phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức.