khẩu súng ngắn cộm dưới áo veston, anh ta bèn rút ra và nhét vào túi mình.
Sau đó anh ta lại rút cái lọ ban nãy xịt nước vào “vị khách hàng” thứ hai.
- Ngủ đi, anh bạn, đây là thứ mà cậu đang cần nhất đấy! – Anh ta nói
một cách vui vẻ.
Cậu bé đang quét sân liền chạy đến và dừng lại, há miệng sững sờ vì
những điều nhìn thấy.
- Còn đứng đấy làm gì? Hãy chạy đi gọi điện thoại “cấp cứu”! – Người
trẻ tuổi ra lệnh bằng tiếng Đức.
Cậu bé đã hiểu, ba chân bốn cẳng chạy về phía quán rượu. Người lái xe
mở toang cửa chiếc Mercedes.
- Bây giờ chúng ta sẽ phóng hết ga! – Anh ta ngồi vào sau tay lái, nói
với Imre. – Hiện thời anh chỉ làm một hành khách ngồi trong xe thôi, chúng
ta không có thời gian đâu!
- Anh là ai thế ? – Imre hỏi, hoảng hồn vì những việc đã xảy ra trước
mắt ông.
- Tôi xin chuyển đến anh lời chào của trung tá Rona. Hãy ngồi vào xe
nhanh lên! – Anh ta ra lệnh cho cặp vợ chồng trẻ. – Nếu như cảnh sát chặn
chúng ta lại, tôi nói tôi đưa bà vào bệnh viện.Thưa phu nhân, bà đang lên
cơn sốt!
- Nhưng dù sao đi nữa cũng cần phải biết chúng ta đi đâu chứ ? – Vừa
nghe xong, Nora vội hỏi.
- Đi đâu là thế nào? Đi về nhà, về Hungary chứ còn đi đâu nữa! – Người
trẻ tuổi phì cười và tăng tốc độ một cách nhẹ nhàng.
- Họ sẽ không cho chúng tôi qua đâu. Những thằng đểu ấy đã lấy hết hộ
chiếu của chúng tôi rồi. – Habor kêu lên.
Người trẻ tuổi lôi từ túi áo trong ra một chiếc phong bì màu trắng và đưa
lại phía sau, mắt vẫn không rời con đường nhựa.
- Xin mời! Quà cưới của trung tá Rona. Trung tá yêu cầu trao…
Ba vị khách ngồi im lặng hồi lâu, mắt nhìn xuống khoảng tối mặt đường.
Chiếc xe hơi “cấp cứu” với lá cờ đuôi nheo màu đỏ bay phấp phới, hụ còi
inh ỏi, vượt qua xe họ, phóng thẳng tới Bruck.